10:28 - 19/09/2019
Mekong Connect 2019: Khi mùa nước nổi chỉ còn trong ký ức
Thượng nguồn sông Mekong sẽ mọc lên 467 đập thuỷ điện, trong đó 327 đập đã hoàn thành.
Ông Kỷ Quang Vinh, liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Cần Thơ, nguyên chánh văn phòng công tác Biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, cảm thấy bất an khi nói về những con số này.
Sống ở đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dì Út Huệ (Nguyễn Thị Huệ), ở Cần Đăng, Châu Thành, tỉnh An Giang, cho biết: mùa nước nổi chỉ còn là ký ức đối với những người đồng bằng cao tuổi. Hồi xưa, mùa nước nổi vùng này đẹp lắm. Rừng tràm Trà Sư đông khách. Nhiều người tới đây chụp hình. Còn bây giờ, nước không lên, con cá vơi dần, tụi nhỏ bỏ nhà đi làm công nhân. Trước đây, mỗi mùa nước nổi, dì Út Huệ đều làm nước mắm cá linh để bán, nhưng hai năm nay phải nghỉ, vì “cá để ăn còn không có, lấy đâu ra cá làm mắm?”. Không có cá, các “dịch vụ” đi kèm như lưới, chài, nò, lờ, lợp, đăng… cũng ế ẩm.
Khi Trung Quốc xây xong 11 đập trên dòng chính thì lượng phù sa còn 42 triệu tấn/năm, hoàn tất các đập ở chi lưu thì mất 96%, theo số liệu từ uỷ hội Sông Mekong. Thực tế cho thấy, bức tranh tương lai còn ảm đạm hơn nhiều.
Thuỷ điện ở thượng nguồn và nước biển dâng, đảo ngược quá trình hình thành ĐBSCL, dẫn đến mực nước sông Cửu Long biến đổi bất thường, phù sa không có, hạn hán và xâm nhập mặn tăng, cá ít, di cư tăng nhanh… Chế độ nước cực đoan liên tục xuất hiện. Năm 2020, khả năng hạn hán rất cao nếu không có mưa trái mùa.
Thuỷ điện và nước biển dâng làm “tan rã” ĐBSCL, cùng nhiều câu hỏi đặt ra: các công trình quản lý nguồn nước (trị thuỷ) còn hữu hiệu cho toàn vùng? Các hoạt động phi công trình: nâng cao kỹ năng cho cộng đồng, đàm phán chia sẻ nguồn nước hợp tự nhiên với các nước thượng nguồn, vận động tài trợ… đâu là sự thống nhất ý chí và nguồn lực trong nước, để bảo vệ ĐBSCL?
ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập ĐBSCL, đánh giá vùng này đang trong giai đoạn thụt lùi. Tổng diện tích của đồng bằng bắt đầu giảm. Người ta hay nói “dòng sông bên lở bên bồi”. Cách ví von này chỉ đúng ở thời điểm “thiên hạ còn thái bình”, hiện giờ thì cái lở nó vượt cái bồi, tạo ra những con số âm. Hậu quả là đồng bằng đang teo về phía biển và nham nhở ở phía trong. Khi thiếu bùn thì sạt lở diễn ra từ Gành Hào tới Cà Mau, và cả biển Tây. Thường tháng 3, đứng ở phường Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu, nhìn ra biển thấy đục ngầu. Lấy ghe chạy ra biển đến 20 cây số mới hết thấy nước đục. Lớp nước đục này bao quanh 736km bờ biển, từ Tiền Giang xuống đến Cà Mau, vòng qua biển Tây. Nguồn nước đục này là “bộ lông cánh”, có tác dụng nuôi các hệ thực vật sơ cấp và tạo nên hệ sinh thái biển rất phong phú, nhờ từng hạt phù sa. Năng suất thuỷ sản của vùng biển ĐBSCL bằng tất cả các vùng biển khác của Việt Nam cộng lại, nhờ có lớp nước đục này. Ngày xưa lớp nước đục là áo giáp, nhưng bây giờ thành áo rách, và nếu mất đi, đồng nghĩa 50% sản lượng thuỷ sản từ vùng biển ĐBSCL sẽ không còn.
Để cộng sinh với Mekong
Ra đời năm 2015 từ sự kiện hình thành mạng lưới liên kết giữa 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ABCD Mekong tức là An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp) với Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC, Mekong Connect là diễn đàn thường niên lớn dành cho doanh nhân, nhà quản lý, các chuyên gia trong ngoài nước và các đối tượng có mối quan tâm và lợi ích liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long. Từ kỳ này, Thế Giới Hội Nhập mở ra chuyên đề “Những câu chuyện Mekong”, như một cách thảo luận trước thềm sự kiện Mekong Connect 2019, có chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”.
Ngọc Bích ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này