09:11 - 22/10/2016
Đầu to luộc mẻ đưa cá mè thành miss
Nếu cá mè có làm căn cước, có lẽ đặc điểm nhận dạng của chúng sẽ ghi là “đầu to”. Tây cũng gọi nó là bighead carp.
Có lẽ do cái “căn cước” này mà các thầy đông y kết luận cá mè bổ não tủy, ngoài những thứ bổ khác. Cũng may các thầy đông y khác bọn cơ hội cao đơn chức năng… họ không ì xèo.
Sài Gòn món đầu cá mè luộc mẻ chỉ có ở quán Kỳ Đồng 2 nằm quá một chút ngã tư Nguyễn Văn Thủ – Phùng Khắc Khoan nếu đi từ đường Hai Bà Trưng vào.
Nằm ở Nguyễn Văn Thủ mà vẫn giữ cái nhãn Kỳ Đồng là vì phát tích của quán này ở đường Kỳ Đồng, vốn khởi nghiệp từ thịt dê, chuyên bán món ăn Bắc.
Ngoài món đầu cá luộc mẻ và các món Bắc, quán còn có món ồn “khuyến mãi” do ẩm thực khách miệt ngoải quen ăn to nói rổn rảng.
Ông bạn ngồi đồng bàn, tuy cũng gốc miệt ngoải, than: ngon mà ồn quá mất ngon. Đành chịu, vì không còn chọn lựa ở đâu khác.
Không chỉ căn cước đầu to, cá mè còn có những bản sắc khác tuy hay ho với chúng nhưng tệ lậu với người: “một lứa” và tanh.
“Cá mè một lứa” là đặc trưng tốt đẹp của loài cá này, nhưng “phiên” qua loài người lại là một thành ngữ xấu xa, với nét nghĩa phái sinh chỉ những người “cá mè một lứa” là không biết kẻ trên người dưới khi sống trong gia đình, trong cộng đồng.
Vốn dĩ “cá mè một lứa” là một tánh tốt bẩm sanh của cá mè. Là vì chúng không tranh ăn với nhau, nên cùng một “thế hệ” cá đến 90% có trọng lượng ngang nhau khi xuất ao.
An nhiên tự tại, không tranh ăn lại là chuyện hiếm trong cõi người ta. Nên cái căn cước “cá mè một lứa” lý tưởng của cộng đồng cá đầu to này lại trở nên một thứ xấu lậu với loài người.
Cá mè càng ranh càng tanh. Nhưng cá mè càng lớn càng ngon tuy vẫn tanh. Ai bảo tanh không có cái duyên của nó?
Còn nhớ câu chuyện một anh lính Mỹ da màu đem lòng yêu một cô gái Việt ở miền Nam, vì cô có mùi mồ hôi đặc trưng dưới cánh tay. Mùi rất đậm. Cô gái lại coi đó như một thứ mặc cảm, tìm mọi cách khử đi.
Ngày cô khử thành công mùi “tanh” duyên kiếp kia cũng là ngày hai người chia tay, lỡ làng. Cũng vì khử cái đặc trưng tanh của cá mè, nên phần nhiều món cá mè đều làm cho người ta tưởng lầm là… củ nghệ.
Từ khi xẻ thịt cá, cạo hết những phần đen bên trong lòng cá, móc mang thật sạch, người ta đã xát nước nghệ khắp mình mẩy để tẩy trần cho nó.
Đầu cá mè luộc mẻ ở Kỳ Đồng 2 càng to càng ngon. Mấy ông bạn ngồi đồng bàn từng cho biết lần trước tới đây đã ăn cái đầu tới năm ký. Tôi mới được hân thưởng cái đầu ba ký.
Kinh nghiệm của quý vị này là đầu càng to càng ngon. Thế nên nếu có đi hai người họ vẫn chọn cái đầu cá to nhất mà quán hôm đó giới thiệu, mặc kệ là có ăn hết hay không. Kiểu chơi này tôi không lấy gì làm quen vì túi mỏng bụng eo.
Ca dao xưng tụng “đầu trôi, môi chép, mép mè” như những thứ căn cước của từng loại cá. Thực tình, nói cho có vần có vè vậy thôi chứ các thứ cá này đều nhất cái đầu.
Ban giám khảo hoa hậu cá tổ tiên của chúng ta không biết có phải là các nhà thơ không, chớ tôi có thể khẳng định đầu cá mè là “hoa hậu”.
Đầu, môi và mép cũng đều hạng miss như các cô thi tiêu chuẩn vòng số một, hai và ba. Chỉ khác một nổi là cá lấy vòng đầu làm chuẩn – đầu mè to nhất.
Còn các cô vòng đầu thường bết xà lết qua các vòng thi vấn đáp mà ta thường chứng kiến, nhứt là hoa hậu nước nhà, nhưng ngược lại quý hồ vòng ba trội là dễ lọt vào hạng miss.
Gặp một cái đầu cá mè ba ký bự chảng, tôi để ý phần thịt thường được báo chí ca ngợi là thơm ngon lại ế trên một bàn bốn người hôm ấy. Ngon nhất là mỡ. Độ béo rất giới hạn. Lại có vị thơm riêng. Rất riêng.
Vị tanh vốn nổi đình nổi đám của cái đầu cá mè hôm ấy hầu như đã bay biến, mùi mẻ thoảng chua làm mỡ thăng hoa, ngon hơn. Thứ đến là những phần sụn.
Là người hay đi… ăn rong, nhưng món đầu cá mè luộc mẻ đối với tôi lại là một thứ vỡ lòng vào một buổi trưa tháng 10/2016 Sài Gòn mưa dữ dằn, ăn mà cứ nôn nóng muốn về vì sợ dắt bộ xe gắn máy.
bài, ảnh Ngữ Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này