12:21 - 10/04/2016
Một ngày nhấp nhô Bohol
Nằm trên cụm đảo đến giờ người bản xứ vẫn tự hào gọi là Cộng hoà Bohol vì quãng thời gian ngắn độc lập, tự trị của nó giữa thế kỷ 19, những ngọn đồi sôcôla được xem là biểu tượng của miệt này.
Bohol, lạ với người Việt. Nhưng nếu nói đến “những ngọn đồi sôcôla” chắc sẽ nhiều người biết.
Hơn một giờ nhấp nhô trên biển từ Nữ hoàng đảo phố Cebu danh tiếng, náo nhiệt, khách du sẽ đến miền rừng biển yên ắng, lạ, đẹp.
Cỡi phà lênh đênh đến miền đẹp
Từ Cebu, thành phố lớn thứ hai quốc đảo Philippines, có nhiều cách đến Bohol. Tôi chọn cảng nhỏ Tubigon dù nó không phải là thủ phủ cụm đảo này. Vì cung này rẻ nhất, ngắn nhất đã đành.
Thêm nữa là từ đây cũng có thể dễ dàng nhảy xuống đích đến – “những ngọn đồi sôcôla”, bằng xe đò hướng đến thủ phủ Tagbiglan.
Người tính sao bằng trời tính (!), vì đêm chia tay Cebu nồng nàn đến 3 giờ sáng, tôi vác xác đến Tubigon trễ trờ trễ trật. Chiếc xe cuối rời bánh đã lâu lắc.
Nên kẹt lại Tubigon. Nên có một hành trình lang bạt bằng xe ôm đến những ngọn đồi miên man úp bát. Nên có thêm một đêm phố biển vắng tênh lạnh buốt khó quên những ngày lang bạt xứ này…
Ngày tháng 5 tôi đến mưa bão bắt đầu đổ về đảo quốc thường xuyên hứng gió chịu bão này. Chiều qua, Cebu cũng xám xịt vần vũ, nên tôi khá lo. Thêm nữa, dư âm của San Miguel, rồi Red Horse… buổi chia tay càng làm tôi xụi lơ và nản lòng trong lúc mềm người chờ chực ở bến phà đông đúc nắng nực.
Nhưng chỉ sau vài phút gập ghềnh, nhấp nhô trên biển, tôi như đã quên mất tiêu cảm giác của mấy phút chỉ mới thoáng trước.
Biển trưa ngày hè nắng trong xanh mênh mang. Gió đại dương mát mẻ ve vuốt, cái mệt bốc hơi nhanh. Khoảng cách giữa các đảo không xa, nên cuộc sống chài lưới hàng ngày, đánh bắt gần bờ của ngư dân bản địa tưởng thưởng thêm những khung hình đẹp.
Những chiếc thuyền bangka banh ra hai càng ngộ nghĩnh, những tấm lưới trắng bung tròn chụp xuống biển xanh, loáng thoáng phông nền những dãy đăng, hàng đó chạy dài ra biển… làm người tỉnh hẳn.
Hí hoáy bấm, sợ lỡ mất, hút mất dù biết rất rõ nắng trưa gắt và cái máy point & shot cùi bắp nhỏ như hộp quẹt khó có thể làm nên kỳ tích gì. Chẳng mấy chốc Tubigon hiện ra, trong sự tiếc nuối chấm dứt chuyến cỡi phà ngắm biển giá rẻ.
Nhấp nhô những ngọn đồi sôcôla màu lạ
Con đường từ Tubigon đến Carmen, nơi những con đồi toạ lạc cũng là đường lên dốc, nên chiếc xe ôm chở tôi cũng nhấp nhô lên lên xuống xuống đèo lớn cua nhỏ mà bác tài – tay lái lụa cấp làng, nhất định không chịu giảm tốc.
Nhưng nhờ vậy, tôi đến kịp, trước khi lũ mây xám, kẻ thù của mấy phó nháy tay mơ, đổ sập xuống biển trời.
Nằm trên cụm đảo đến giờ người bản xứ vẫn tự hào gọi là Cộng hoà Bohol vì quãng thời gian ngắn độc lập, tự trị của nó giữa thế kỷ 19, những ngọn đồi sôcôla được xem là biểu tượng của miệt này.
Kiêu hãnh trên lá cờ, con dấu riêng của tỉnh. 1.268 ngọn đồi cao 30 – 50m tròn vo, lúp xúp xếp miên man như những chiếc bát úp trên chiếc mâm đất mẹ đâu đó 50km2.
Các nhà khoa học cho biết chúng hình thành từ sự đứt gãy rồi sự ăn mòn, phong hoá các núi đá vôi tạo bởi san hô biển sâu, được nâng lên từ thuở hồng hoang. Truyền thuyết thì nhiều, nhưng câu chuyện được dân chúng, thường lãng mạn, yêu thích là chuyện tình buồn của vị thần khổng lồ và thôn nữ chốn dương trần.
Những giọt nước mắt chung tình khóc thương người yêu qua đời của ông đã tạo nên những ngọn đồi này.
Cấu tạo chính đá vôi, nên bao phong hoá cũng chỉ lớp đất mỏng đủ cho cỏ dại, đám thân thảo nho nhỏ mọc. Mùa khô nắng khủng, gió trùng khơi, chúng héo úa trở nâu sẫm, vàng sẫm… nhìn xa xa giống những cái bát sôcôla úp – nguồn gốc cái tên đẹp.
Còn ngày tôi đến tháng 5 đã vào mùa mưa bão, chồi xanh đã đâm cành úa, những ngọn đồi sôcôla vàng nâu đã nhuốm sang xanh rì, xanh ngắt. Chen giữa là nương đồi vừa qua mùa ải lóng lánh nước, những rặng dừa cao ngất đòng đưa, vườn quê xanh um… giặm phấn, tô son thêm.
Người Philippines cũng đã tự hào đệ đơn đề nghị UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới.
Tôi về lại Tubigon lúc trời chiều xé toạc màn xám, gửi xuống một hoàng hôn cháy biển đỏ trời. Phố biển vắng tanh không một du khách nào khác, tôi chia sẻ đêm đen cùng lũ gió biển reo trong tiếng vỗ về của đại dương.
Lại một đêm bên sóng bên biển khó quên nữa đi qua trong đời.
Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này