09:12 - 25/11/2016
Bác sĩ gia đình, đừng chỉ là hữu danh vô thực
Sau nhiều năm ra đời trong khó khăn, cuối cùng bác sĩ gia đình (BSGĐ) Việt Nam cũng được hợp thức hoá danh phận. Thế nhưng, từ “hữu danh” đến “hữu thực” con đường vẫn còn dài và chưa ai nói được khi nào sẽ đến đích.
Chạy theo phong trào?
BS Lâm Thị Ngọc Bích, trưởng trạm y tế phường 10, quận 10, TPHCM, khá rành thực trạng BSGĐ nước nhà vì là người trong cuộc.
Tại hội nghị quốc tế BSGĐ lần thứ nhất cuối tuần qua ở TPHCM, bà chia sẻ thẳng thắn: “Rất ít người dân biết trạm y tế và càng ít người biết trạm y tế có BSGĐ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Sau một thời gian triển khai, người dân đến với BSGĐ chủ yếu là người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường”.
BSGĐ đúng nghĩa là bác sĩ quản lý mỗi cá thể người khoẻ mạnh, từ khi họ chào đời nhằm phát hiện các nguy cơ bệnh tật, có giải pháp phòng ngừa và chữa trị ngay từ sớm, nhưng ở nước ta BSGĐ lại chỉ quản lý người già và người bệnh mạn tính! Người dân không biết đến BSGĐ vì có mấy “đối tác” thực tâm muốn phát triển BSGĐ; dù lợi ích của nó quá nhiều, quá lớn và không có gì bàn cãi.
Gắn bó với BSGĐ những ngày đầu, PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, phó hiệu trưởng đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, khẳng định BSGĐ là “phương thuốc đặc trị” để giải bài toán quá tải bệnh viện ở Việt Nam hiện nay.
Không ai phủ nhận điều này. Nhưng biết thì biết thế, bao nhiêu người muốn gỡ bài toán quá tải đó? TS Hiệp nói: “Thay vì tập trung nghiên cứu chuyên sâu và chữa trị các bệnh khó, các bệnh viện ở nước ta lại làm hết các dịch vụ y tế. Quá tải là nguồn nuôi sống bệnh viện, làm sao ai buông được”.
Không có dịch vụ y tế để làm, BSGĐ ở tuyến cơ sở không khác gì bị “chặt tay chặt chân”, chỉ còn biết ngồi nhìn bệnh nhân đua nhau lên tuyến trên chữa bệnh, dù ước tính 80% số đó chỉ là các bệnh thông thường bác sĩ đa khoa nào cũng chữa được.
Nhưng theo nhiều đại biểu dự hội nghị, chính cơ chế, chính sách y tế hiện nay là rào cản để BSGĐ phát triển một cách đúng nghĩa.
BS Nguyễn Thị Kim Phương, cán bộ kỹ thuật tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, đặt câu hỏi: “Phải chăng BHYT ở nước ta làm cho mạng lưới BSGĐ yếu đi, thay vì giúp nó mạnh lên? Thực tế là mô hình chi trả của BHYT ở nước ta là 70% cho các bệnh viện và 30% cho tuyến quận, huyện trở xuống, càng xuống thấp chi trả càng ít đi. Khi nào đảo ngược được kết cấu chi trả này thì khi đó mạng lưới BSGĐ mới phát triển”.
BS Kim Phương có lý, bởi theo BS Ngọc Bích những bệnh nhân sau khi được điều trị từ bệnh viện trở về muốn điều trị tiếp bởi BSGĐ ở trạm y tế xem như… “vô phương cứu chữa”. BS Ngọc Bích nói: “Các thuốc thông thường cho bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hen suyễn… ở tuyến phường đều thiếu. Bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám, chúng tôi chỉ biết kêu họ đi mua thuốc. Vậy chúng tôi quản lý bệnh nhân mạn tính bằng cái gì?”
Chờ BSGĐ đúng nghĩa
Tại các nước phát triển, BSGĐ chính là “người gác cửa” canh giữ không để xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện, vì 80 – 85% dịch vụ y tế của người dân hoàn toàn có thể được BSGĐ cung cấp. Khi đó, gánh nặng chi tiêu y tế của người dân giảm đi vì càng lên tuyến trên chi tiêu sẽ càng nhiều, đồng thời chất lượng điều trị ở bệnh viện cũng được nâng lên, do bác sĩ chỉ còn tập trung chữa các bệnh chuyên sâu.
BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên giám đốc sở Y tế TPHCM, nói: “Có ai bệnh mà muốn đến bệnh viện đâu, vì đến bệnh viện phải chịu cảnh chật chội, quá tải và chờ đợi. Không những thế, con người ai cũng muốn khoẻ mạnh và khoẻ nhiều hơn nữa. Điều này chỉ có BSGĐ giải quyết được”.
Lý thuyết là như thế, nhưng để BSGĐ ở nước ta hoạt động đúng nghĩa như các nước phát triển còn cần một lộ trình rất lâu. BS Ngọc Bích băn khoăn: “Chúng tôi quảng bá cho người dân lợi ích của BSGĐ để thu hút họ đến, nhưng mười điều quảng bá chúng tôi chỉ làm được một điều vì thiếu nguồn lực hỗ trợ. Vậy người dân nào còn tin vào BSGĐ?”
Xem ra xây dựng niềm tin của người dân vào BSGĐ là mục tiêu sống còn hiện nay. Thế nhưng niềm tin này không chỉ đến từ ngoại lực mà còn phải từ nội lực, bản thân người làm BSGĐ. Tại TPHCM, gần như theo “phong trào” khi hàng loạt trạm y tế phường, xã đua nhau làm BSGĐ.
Số lượng tăng lên, nhưng chất lượng có tăng theo? Không mấy người tin tưởng. GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc sở Y tế TPHCM, thừa nhận kỹ năng của BSGĐ chưa đồng đều nên chưa thu hút được niềm tin của người dân.
BS Nguyễn Thị Kim Oanh, một trong những người làm BSGĐ từ đầu tại quận 10, TP.HCM, nói: “Mỗi trạm y tế phường có một bác sĩ làm BSGĐ, nhưng người này làm đủ chuyện ngoài chuyên môn như quản lý trạm, hội họp, phòng chống dịch bệnh, vậy còn giờ nào chuyên tâm khám bệnh cho dân. Dân đến khám BSGĐ, nhưng bác sĩ lại thường xuyên vắng mặt thì họ cũng chán và bỏ đi”.
Càng đáng lo hơn khi dường như việc đào tạo BSGĐ cũng đang chạy theo phong trào hơn là thực chất. Thật vậy, để mở rộng mạng lưới BSGĐ lên tối đa, bộ Y tế “lách luật” bằng cách cấp chứng chỉ hành nghề BSGĐ (trước ngày 1/1/2020) cho những ai thoả điều kiện có bằng bác sĩ đa khoa và giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành y học gia đình trong thời hạn… ba tháng.
Một chuyên gia (giấu tên) phản biện: “Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới dễ như Việt Nam người ta chỉ cần học ba tháng là được chứng nhận BSGĐ. Dễ hơn nữa khi học viên không cần đến lớp học, chỉ cần… học online”.
Phan Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này