08:58 - 09/04/2022
Về một cuốn sách rực rỡ và nặng ký
Một năm trước khi dịch bệnh bùng phát, người viết bài được mời ra một quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu. Người tôi gặp là chàng trai Lâm Nguyễn Kha Liêm, cùng tuổi sửu, nhỏ hơn tôi hai con giáp, dân gốc Sài Gòn.
Liêm cao lớn gần 1,8 mét, râu hùm hàm én, có đôi mắt hơi giống Salman Rhusdie vì có dòng máu Ấn và cả Hoa từ phía bên nội.
Liêm đang làm công việc sáng tạo artwork cho một công ty quảng cáo ở Sài Gòn và vẽ bìa dĩa hát cho người Việt hải ngoại. Liêm mê tranh lập thể của họa sĩ Tạ Tỵ và Duy Liêm trên báo và tờ nhạc xưa nên ban đầu cũng có vẽ theo phong cách này nhưng vẽ tỉ mỉ, chi tiết hơn.
Hôm đó, tôi bất ngờ khi Liêm mở máy vi tính ra để nói về công trình mà em theo đuổi trong mấy năm qua. Sinh ra ở Sài Gòn, từ năm 2017, mong muốn thể hiện hình ảnh thành phố này theo cách của mình ngày càng trỗi dậy trong suy nghĩ của Liêm. Trước đó, Liêm đọc nhiều sách viết về Sài Gòn xưa, quan sát đường phố ngày và đêm, nghe mẹ kể về những phong tục hồi xưa trên thành phố này. Liêm cảm nhận thành phố thời cha mẹ mình từng sống thời tuổi trẻ đã phát triển mạnh thành một thành phố hiện đại từ đầu thế kỷ 20 với các loại xe cộ, nhà cửa… và cuộc kiếm sống trên đường phố luôn tất bật.
Đó là ký ức của ông bà cha mẹ truyền cho và Liêm muốn thể hiện những gì mình cảm nhận qua các bức tranh theo phong cách digital art vẽ trên máy tính. Trong màn hình, những hình ảnh về Sài Gòn hiện ra, từ các dinh thự cổ, nhà cửa trên đường phố, đình chùa miếu mạo trải dài từ Bà Chiểu vô Chợ Lớn, chân dung các nghệ sĩ với nét vẽ mô phỏng kiểu dựng ảnh của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu, tất cả tạo nên một “ký ức rực rỡ” của Sài Gòn. Liêm vẽ khá kỹ, có tháng chỉ vẽ được một bức tranh trên file vector có thể phóng rất lớn, nên có những bức tranh mà mỗi ô cửa có thể nhìn sâu vào để thấy chi tiết bên trong. Đó là lý do trong suốt 5 năm qua (tuy có một thời gian ngắn gián đoạn) mà Liêm chỉ vẽ được vài trăm bức trên máy.
Liêm mời tôi viết lời cho từng bức tranh. Dù đang bận một dự án khác, nhưng vì thích tranh của Liêm và quý mến sự chuyên tâm và say mê của em với thành phố này mà nhận lời, như thể hiện một sự đồng cảm. Đến khi bắt tay vào, mới thấy khối lượng công việc không hề nhỏ và phải tra cứu cẩn trọng để viết nội dung theo tranh đã vẽ. Rất may, cuối cùng bản thảo cũng đã thành hình. Tôi cũng giúp Liêm biên tập lại một số tranh, bỏ bớt ra và vẽ thêm cho đầy đặn. Trong suốt hơn nửa năm làm việc chung, tôi nể phục anh bạn trẻ này về kiến thức về thành phố và số lượng sách Liêm đã đọc.
Cuốn sách artbook Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn, ký ức rực rỡ vừa in xong vào tháng 3/2022 do công ty sách Phương Nam ấn hành. Sách bìa các tông cứng chắc, tranh bìa phong cách cổ điển khá sang trọng và tòan bộ in màu trên khổ khá lớn và lạ với chiều dài gấp đôi chiều đứng 42,5 x 20cm, nặng tới 2,3 ký. Dù đã xem kỹ từng bức tranh, tôi vẫn có cảm hứng khi xem lại. Đó có thể là từ cách Liêm nghiên cứu tìm tòi để vẽ trang lót theo kiểu “hoa chúc” cổ điển thường thấy trong trang lót sách từ điển xưa, các hình vẽ mô phỏng cách vẽ quảng cáo trước 1975, hay phong cách vẽ bìa tuồng cải lương và tờ nhạc rời trước đây, hoặc cách mô phỏng màu hồng kiểu in typo các tờ rơi giới thiệu tuồng cải lương, phim chiếu rạp… ngày xưa.
Nhiều bức tranh Liêm vẽ nhà cửa, đường phố, đền chùa, con người đẹp và tỉ mỉ, màu sắc tương phản, mạnh. Độc đáo nhất là bộ tranh kiếng tuồng tích Trung Hoa vẽ trên các xe mì người Hoa được tái hiện lại sống động. Liêm khéo léo dùng đường nét và màu sắc trong tạo hình, đủ gợi nhớ mạnh mẽ một thời đã qua…
Kha Liêm kể trong suốt mấy năm qua, có lúc định bỏ cuộc vì quá bận, nhưng nhờ mẹ và bà xã khuyến khích nên đã theo đuổi tới cùng. Đôi khi mẹ sốt ruột hỏi sao mẹ thấy con vẽ hoài không xong, mấy năm nay rồi toàn thấy thức đêm thức hôm. Rất tiếc, vài tháng trước khi sách đi in, mẹ đã ra đi vĩnh viễn và cuốn sách này Liêm dâng tặng mẹ.
Phạm Công Luận (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này