15:22 - 23/11/2023
Khi dòng Mekong không còn hào phóng
Sông Mekong trước đây rất hào phóng và hiền hòa, nhiều cá đến nỗi chúng gần như nhảy lên thuyền ba lá khi người ta đi trên sông.
Ông Hồ Văn Hồng, một lão nông kể với Asia Nikkei (Nhật Bản): “Ngày xưa có thể bắt được cả cá lớn còn giờ muốn có cá lớn thì phải bỏ tiền ra mua”.
Cuộc sống với người dân giờ thật không dễ dàng. Cá không còn nhảy lên thuyền và nguồn nước bị xâm mặn. Các con đập ở thượng nguồn không phải là nguyên nhân duy nhất. Nhưng chính chúng đã bóp nghẹt hạ lưu, ngăn trầm tích và nước ngọt… tất cả những thứ mang lại nguồn sống cho vùng hạ lưu và đẩy lùi nước biển xâm mặn vào ĐBSCL.
Những nguồn tài nguyên này bị suy giảm, kết hợp với biến đổi khí hậu, canh tác và đánh bắt quá mức cũng như các hoạt động khác của con người, khiến vùng ĐBSCL ngày càng héo hon.
Tại trạm đo Tân Châu, mực nước đạt đỉnh 5m vào năm 2000 nhưng đến năm 2020 chúng chỉ vượt quá 2 mét. Tuy nhiên, các nhà vận động cho biết vẫn chưa quá muộn để hành động vì họ thúc đẩy các phương pháp sinh kế phát triển theo kịp thay đổi của thời đại.
Từ nuôi tôm nước mặn đến trồng sen và “lúa nổi” ở vùng đồng bằng ngập nước, từ trồng rừng ngập mặn để bảo vệ đất đến kết hợp nuôi cá và nuôi vịt, người dân vùng hạ lưu sông Mekong đang tích cực chuẩn bị ứng phó cho thay đổi trong tương lai.
Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào có thể kết hợp kiến thức địa phương với các nghiên cứu và quản trị để giúp tìm ra giải pháp?” Những giải pháp đó bao gồm trồng luân canh các loại trái cây và rau quả khác nhau vì sự đa dạng có thể giúp đất không bị bạc màu.
Những cánh đồng như của ông Hồng là một phần lý do khiến vùng ĐBSCL không còn giống như cách đây một thập niên. Hồi xưa, trên đường từ TP.HCM về Cần Thơ, du khách nhìn thấy những người nông dân chân trần, xắn quần, bước qua cánh đồng lúa. Ngày nay vẫn còn ruộng lúa nhưng bên cạnh là xen kẽ các vườn sầu riêng, sắn, thanh long và ao cá tra.
Ming Li Yong – đến từ Trung tâm Đông – Tây cho biết người bên ngoài, đặc biệt là người dân thành phố, thường không để ý những người nông dân ở vùng sâu vùng xa đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện hữu ở sông Mê Kông. Bà Yong lưu ý rằng những người được hưởng lợi từ thủy điện hoặc biến đổi khí hậu cuối cùng sẽ đẩy phần lớn hậu quả môi trường lên vai người khác. Trong khi đó, những người dân địa phương trồng lương thực chỉ biết hy vọng các biện pháp thích ứng của họ sẽ bảo vệ được sinh kế nhiều nhất có thể.
ĐBSCL, nơi dòng sông Mekong hòa vào biển, là nơi con người đã tới định cư từ hơn một thiên niên kỷ, có trước khi đền Angkor Wat của Campuchia và đế chế Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn ra đời.
Ngày nay, hơn 70 triệu người sống dựa vào dòng sông để sinh nhai. Nhưng vùng đồng bằng được hình thành bởi các trầm tích phù sa được đưa xuống hạ lưu trong hàng ngàn năm, đang dần héo hon trong bốn thập niên qua.
Thủ phạm chính là việc xây đập trên sông Mekong
Milton Osborne, tác giả cuốn sách “Dòng sông Mekong: Quá khứ hỗn loạn, tương lai bất an”, nói với Nikkei: “Các con sông và cả sông chính Mekong, là những thực thể hữu cơ – những gì được thực hiện ở một khúc sông sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng sông”.
Từ đó, Osborne nhận định: “Một khi người Trung Quốc và sau đó là người Lào bắt đầu xây dựng các con đập, bản chất tự nhiên của sông Mekong sẽ không bao giờ quay trở lại”, giống như chẳng ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông.
Ông cũng than thở về sự tàn phá với trồng trọt và nguồn cá kể từ khi việc xây dựng đập trên sông Mekong bắt đầu vào năm 1984 và việc Ủy ban sông Mekong (MRC) bất lực trước việc con sông “bị thuần hóa một cách tàn nhẫn”.
Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC Anoulak Kittikhoun nói với Nikkei: “Không có dòng sông nào có thể quay lại quá khứ”, đồng thời cho biết các quốc gia phải ưu tiên các mục tiêu như cứu vùng đất ngập nước và “cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường trong khi chưa quá muộn”.
Các nước hạ nguồn trong đó có Việt Nam đã chỉ trích “các dự án phát triển không bền vững ở thượng nguồn” tại Hội nghị thượng đỉnh MRC hồi tháng 4. Nguồn tài nguyên nước ngọt của Việt Nam đã suy giảm đáng kể trong vài thập niên qua. Mặc dù MRC không thể buộc Trung Quốc, quốc gia được mệnh danh là “siêu cường thượng nguồn” thay đổi hành vi, nhưng vào năm 2020, Bắc Kinh đã đồng ý chia sẻ dữ liệu nguồn nước với MRC.
Yong, người tập trung vào quản lý xuyên biên giới lưu vực sông Mekong, cho biết các nước láng giềng nhỏ hơn có thể sử dụng thỏa thuận này để tạo áp lực lên Bắc Kinh về sự minh bạch và so sánh dữ liệu của Trung Quốc với dữ liệu của họ.
Yong cho biết: “Điều này có thể thúc đẩy Trung Quốc hợp tác hơn vì nó giảm thiểu khả năng Trung Quốc che giấu dữ liệu về hoạt động của đập”. MRC hy vọng Trung Quốc cuối cùng sẽ chia sẻ dữ liệu trầm tích.
Tuy nhiên, bà Yong cho rằng các quốc gia ở hạ nguồn vẫn đang thúc đẩy hợp tác về cách họ khai thác dòng sông và các nghiên cứu chung với Trung Quốc nhằm “xây dựng niềm tin”.
Người nông dân phải tự cứu mình
Dòng chảy suy giảm tạo cộng hưởng với các nguy cơ khác như sụt lún do khai thác. Khi có ít nước đến hơn, nông dân phải bơm nước lên từ mặt đất, kết quả là đất đang lún xuống.
Khi có ít trầm tích tái tạo đất, nông dân chuyển sang sử dụng phân bón. Ông Nguyễn Văn Phong, chủ Trang trại Cần Thơ, cho biết một số người đã tăng mức sử dụng phân bón lên tới 40% trong 5 năm qua.
Tại trang trại của ông Phong, cá bơi dưới hàng củ cải và xà lách, chất thải của chúng bón phân cho lá xanh. Ông Phong hy vọng việc thích ứng dựa vào thiên nhiên sẽ đồng nghĩa với việc có ít chất độc đổ vào sông Mekong hơn.
Cách tiếp cận của ông Phong giống với một số dự án “sống cùng thiên nhiên” của Ngân hàng Thế giới dành cho một triệu cư dân vùng Mekong. Trong dự án trồng trọt kết hợp thả cá – nuôi vịt, vịt trên ruộng lúa ăn sâu, cá dưới nước sục đất, luân chuyển chất dinh dưỡng. Chất thải của vịt và cá cũng bón cho đất.
Nhiều người trồng lúa từ lâu đã thu hoạch ba vụ một năm đang thay thế bằng việc bớt một vụ lúa để thay bằng vụ cá. Bên cạnh việc giảm bớt tình trạng độc canh vốn làm cạn kiệt đất và bị sâu bệnh đe dọa, việc chuyển đổi còn giúp họ có thể canh tác theo chu kỳ với mùa lũ. Thay vì dùng đê điều hướng dòng nước vào mùa mưa, họ để nước tràn qua đồng ruộng và nuôi cá trong đầm.
Trồng sen là một cách khác mà Việt Nam đang hướng tới nền nông nghiệp dựa vào mùa lũ. ĐBSCL đã giới thiệu hàng chục sản phẩm sen trong 5 năm qua, dệt sợi sen thành những chiếc khăn duyên dáng và sấy khô hạt sen làm thực phẩm tăng cường sức khỏe. Rễ được dùng làm món salad, các phần khác được tận dụng làm rượu vang và mỹ phẩm.
Trong khi đó, giống “lúa nổi” mọc cao mà không cần thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, bị sâu bệnh nên có khả năng chống chịu lũ lụt. Chỉ có điều, nó không ngon bằng các loại gạo khác. Và các nhà khoa học của Viện Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học An Giang đang cố gắng thay đổi điều này.
Ruộng đồng giữ lại nhiều nước lũ hơn vào mùa mưa nên khi nước cạn vào mùa khô, nước ngọt sẽ đóng vai trò đối trọng với sự xâm lấn từ biển. Nhưng với các con đập ở thượng nguồn và hạn hán do biến đổi khí hậu, nguồn nước ngọt đã giảm sút.
Vì vậy, sống chung với nước mặn là một động lực khác để người dân địa phương chuyển đổi ruộng lúa thành ao nuôi trồng thủy sản vào mùa mưa, thường là nuôi tôm.
Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của chính phủ Úc (ACIAR) đã đánh giá các chương trình viện trợ tôm – lúa ở sông Mekong trong suốt hai thập niên và kết luận rằng mỗi đồng chi cho viện trợ đã tạo ra 72 đồng lãi. Con số này được tính toán dựa trên số diện tích chuyển sang nuôi tôm – lúa và kết quả là lợi nhuận thu được.
Ngân hàng Thế giới ước tính rằng những thay đổi này và những đòn bẩy khác đã cải thiện cuộc sống cho 788.000 người trong khi mục tiêu cuối cùng là 1,2 triệu cư dân.
Đồng Tháp, một trong 12 tỉnh đồng bằng, đã làm việc với Ngân hàng Thế giới để giúp 62.000 người dân địa phương nuôi vịt, cá rô, cá rô phi hoặc tôm trong ruộng lúa. Tỉnh báo cáo lợi nhuận tăng ít nhất 20%. Năng suất cao hơn nhờ loại bỏ một trong ba vụ lúa, giúp cắt giảm chu kỳ sâu bệnh, kết hợp với nuôi cá có thể làm sạch nước và làm giàu đất.
Andrew Wyatt, Phó giám đốc phụ trách Mekong của Liên minh Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên IUCN, cho biết: “Những điều này đều có mối liên hệ với nhau. Hiện nay có rất nhiều sự đa dạng hóa đang diễn ra. Đó là một điều tích cực mà chúng tôi đã chứng kiến”.
Tuy nhiên, một số người nuôi tôm cũng phá bỏ rừng ngập mặn và hút nước ngầm, khiến tình trạng xói mòn và sụt lún ngày càng gia tăng. Để ứng phó, người dân đang đắp đê, trồng lại rừng ngập mặn, nuôi nghêu, ốc, tôm cùng chung sống với cây đầm lầy.
Rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển khi đại dương dâng cao. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, mực nước biển quanh Việt Nam có thể dâng cao tới 1 mét vào năm 2100.
Trong kịch bản đó, Ngân hàng Thế giới cho biết, gần 50% diện tích ĐBSCL sẽ chìm trong nước. Điều đáng lo, cơ sở hạ tầng ở ĐBSCL vẫn còn rất lạc hậu mà Ngân hàng Thế giới cho rằng cần có sự kết nối và linh hoạt, chẳng hạn như cửa cống để quản lý mực nước và độ mặn.
Vào sâu hơn trong đất liền, gia đình ông Hồ Văn Hồng rất vui mừng khi họ sống khỏe nhờ trồng trái cây do việc kiếm tiền từ trồng lúa ngày càng khó khăn hơn. Bốn thế hệ vẫn sống trên cùng một mảnh đất, trong đó có anh Hồ Thanh Tùng. Chứng kiến một số người hàng xóm vẫn bám vào trồng lúa, anh Tùng cho biết năng suất thu hoạch ngày càng giảm sút, tỷ lệ với mực nước và phù sa.
Khắp vùng ĐBSCL, bao thế hệ nông dân sinh ra trên những cánh đồng này và suốt đời không rời bỏ. Những ngôi mộ vẫn nằm ẩn mình giữa những thân cây lúa trong nhiều thập niên như lời nhắc nhở bao thế hệ đã sống nhờ phù sa nơi đây.
Khi được hỏi về tương lai, anh Tùng cho biết mình không quan tâm đến việc mua ô tô hay chuyển đi nơi khác mà muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng bên đồng ruộng và gia đình. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng thế giới xung quanh đang thay đổi đồng nghĩa với việc một lúc nào đó, anh có thể phải thay đổi theo.
Anh đăm chiêu: “Chúng tôi trồng vú sữa và sầu riêng, đó là cách mang lại thu nhập. Nhưng trong 5, 10 năm nữa, chúng tôi không biết trồng cây nào mới hiệu quả nhất. Mà đến đó hẵng hay” .
Anh Tú*/Mekong Connect-Asia Nikkei
————-
(*) Nguồn: Kỷ yếu Mekong Connect 2023.
Có thể bạn quan tâm
Cà Mau hỏa tốc ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn
VCCI kiến nghị bỏ điều kiện xuất khẩu gạo và một loạt mặt hàng khác
Thủ tướng yêu cầu ‘dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới’
Tìm sắc màu mới cho du lịch nông thôn?
Chống sạt lở mềm thay vì cứng
Tags:ĐBSCLsông mekong
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này