16:29 - 08/07/2018
Thăm phố biển màu mè Kuala Terengganu
Tôi sang Malaysia bằng đường bộ từ cực nam Thái Lan đang đì đùng bom đạn! Chạy xa khỏi biên giới tới Kuala Terengganu thở phào thiệt đã.
Dù lúc dừng chân ở hai phố biên ải Na rathiwat – Thái, Kota Bharu – Mã cũng thở đều đặn, ăn uống bia bọt bình thường! Thở mạnh không phải do đã xa miền binh lửa bất ổn, mà vì chạm ngõ con phố biển căng tràn sức sống, lồng lộng gió biển Đông. Hít căng bầu phổi tranh thủ tận hưởng thời khắc dừng đây vì đường dài đăng đẳng vẫn còn chờ phía trước.Dù ngắn ngủi nhưng phải công nhận Kuala Terengganu là phố biển màu mè nhứt trong tất thảy miền duyên hải tôi từng ngang qua.
Phố xưa dậy sắc
Là thủ phủ tiểu bang cùng tên, phố toạ lạc bên dòng Terengganu đổ ra biển Đông. Thuận lợi cho khách thương hồ ngược sâu đất liền, xuôi ra biển lớn, nên từ xưa miền đất này đã nằm trên các hải trình thương mại quan trọng.Sử Tàu thời nhà Tuỳ (581 – 618 Tây lịch) đã có ghi chép. Các sách sau đó như Lĩnh Ngoại Đại Đáp – Chu Khứ Phi viết năm 1178, Chư Phiên Chí – Triệu Nhữ Quát viết năm 1225… cũng nhắc. Trở thành tiểu quốc Hồi giáo độc lập năm 1724, tới giữa thế kỷ 19 Terengganu trở thành chư hầu của Xiêm La. Bị chuyển cho Anh sau hiệp ước Anh – Xiêm năm 1909, rơi vào tay Nhật trong Thế chiến 2, rồi người Anh quay lại… đến năm 1957, Terengganu mới trở thành tiểu bang của Malaysia vừa tuyên bố độc lập. Tuy trôi nổi, lại qua nhiều nhưng sắc màu rực rỡ phố chủ yếu đến từ người Trung Nguyên xưa.
Ở Kuala Terengganu, dân bản xứ Malay chiếm 95%, người Hoa chỉ hơn 3%, hầu hết tập trung ở Kampung Cina – con phố Tàu ở đường Bandar chạy ven sông. Thời gian cụ thể họ đến vẫn chưa xác định, dù có giả thiết là từ sau khi đô đốc Trịnh Hoà ghé đây năm 1414 với 200 tàu thuyền, thuỷ thủ đoàn lên đến 28.000 người. Ghi chép của người Âu, Mỹ tới phố năm 1719, 1764… nói rằng có đến ngàn nóc nhà người Tàu. Con số này khá phù hợp với sự bùng nổ việc khai thác mỏ thiếc ở Malaysia ở thế kỷ 18, kéo theo làn sóng thương lái, nhân công từ Trung Nguyên. Tập trung chính ở Kampung Cina, giờ là điểm nhấn rực rỡ phố.
Đón khách du là cổng chào to vật vã rồng phụng uốn lượn, sắc màu hừng hực từ vài trăm thước xa vẫn không thể lẫn. Rồi những căn nhà kiểu shop-house với các ô cửa thông nhau hun hút. Mỗi căn một sắc dù ít nhất cũng chừng 200 năm tuổi trẻ trung gì nữa. Tới các chùa Tàu sắc vàng đỏ đậm đà tranh nhau, cờ quạt phất phới… Đã vậy, hôm đó chỉ còn mấy bữa là tết Nguyên đán, từng dãy, nhiều hàng lồng đèn đỏ, liễn, phướn, tranh, thư pháp… giăng giăng bày bán. Bụng đói từ sáng sớm, rồi lội bộ dưới nắng xứ biển chang chang từ bến xe vô, tôi bị sắc màu tấn công choáng váng phải kiếm ngay quán đẹp ven sông mà nghỉ.
Chút vọng nhớ bên miền thuỳ dương lồng lộng sắc
Khi sắc màu đã quen, các khung hình phố xưa, chùa cổ đã lấy kha khá, tôi lang bang ra biển. Lại tiếp tục bị sắc màu tấn công.Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, biển biếc, cát vàng thôi là tự nhiên đẹp lắm rồi.Thêm chi cờ phướn từng dãy rực hơn cầu vồng.Cây cỏ cũng xanh đỏ hồng tía… chứ không chỉ sắc diệp lục.Rồi dù lọng, băng rôn, pa nô quảng cáo xanh đỏ… như sợ chưa đủ màu.May sao, có những công viên ven biển, trong phố xanh um tùm thuỳ dương lả lơi hoan ca cùng những cơn gió biển mát lành cứu rỗi.
Cũng lạ, thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek thanh thoát giữa phố chỉ tuyền trắng không sơn son thếp vàng các mái vòm như thường thấy bên đây. Thêm nữa, các công trình nghệ thuật đường phố như tượng đài phù điêu tương đối đơn sắc, dù đường nét khi khoáng đạt lúc tinh tế. Phối với vài công viên mượt xanh sắc cỏ, vài khu phố chưa cổ, mang dấu ấn thời thuộc địa chưa xa nhẹ nhàng nét… Cả cái chợ tỉnh nhỏ nhắn giàu bản sắc duyên hải, mà hôm lê lết vô tôi bồi hồi quíu chân trước dãy khuôn bánh thuẩn giờ đã vắng thưa lắm quê nhà… Hoà nhau, nhấn gam nhã, tô dịu nét cho phố biển đậm đà sắc.
Kuala Terengganu chưa đông khách dù bãi bờ cũng khá duyên và các đảo đẹp. Nhưng sẽ không xa lạ với người Việt nếu nhắc đến hòn đảo khá quen tên vào những năm 70 – 80 thế kỷ trước – lý do khiến tôi nhất định phải ghé. Căng mắt nhìn ra đại dương trưa loá nắng, không thể thấy đâu là đảo Bidong vẫn nghe hoài thời đó. Pulau Bidong trong tiếng Mã Lai, mà theo nhà nghiên cứu Bình-nguyên Lộc thì “pulau” và “cù lao” của người Việt chung nguồn, có một thời đã nhiều người Việt cập bến. Hôm tôi ghé, đảo đã đóng cửa nhiều năm, không có dịch vụ tàu thuyền ra đó nên chỉ ngồi tựa gốc dương liễu ngóng vọng từ bãi bờ. Rồi đi. Gần đây nghe nói Bidong đã mở cửa thành điểm du lịch, bắt đầu mong ngóng một ngày lại về Kuala Terengganu.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này