15:54 - 01/10/2018
Chanthaburi, chút hương xưa ngày cũ
Từ “Chan”, trong cái tên của phố, tiếng Thái là “ngọc”, mà người Shan nổi tiếng thế giới trong tìm kiếm, chế tác món này, không chỉ bên Miến mà cả ở Vân Nam giáp ranh…
Đợt giáp tết đó định lang bang Đông Nam Á đón xuân tha hương nhưng rốt cuộc phải tự bẻ kèo vì lòng không đặng, tôi hộc tốc quay về. Từ Malaysia ngược lên nam Thái, nhảy xe đêm về Bangkok tính đi tiếp cung đường quen tới Aranyaprathet, sang Poi Pet, Campuchia… rồi về Sài Gòn. Bươn bả, vì chỉ mấy ngày nữa là tết. Tới Bangkok 4h30 sáng mà chuyến xe đầu tiên đi Aranyaprathet phải đến 6g. Bồn chồn lang thang trong bến Ekamai lúc nửa đêm về sáng ngày tháng chạp vắng lạnh, chợt chộn rộn khi thấy tấm bảng ghi xe đi Chanthaburi khởi hành 5h20, vì cũng từng nghía tuyến đường bộ Thái – Cam không ngang qua cửa khẩu Aranyaprathet – Poi Pet đi riết đã chán. Quyết định rất nhanh là sẽ đi từ tuyến đường mới từ Bangkok tới cửa khẩu Hat Lek (Thái), qua Kro Koh Kong (Cam) để về Việt. Nhưng sẽ không đi một mạch mà đáp Chanthaburi để ngó nghiêng.
Miền lịch sử lạ nhiều nét quen
Tại sao Chanthaburi? Vì nhiều điều nhưng lôi cuốn nhứt là khi đọc thấy thành phố miền đông Thái Lan này có kha khá người Việt sinh sống. Có đến ba đợt di cư sang, đợt đầu ở thế kỷ 19, khi triều Nguyễn áp dụng các điều luật Công giáo cứng rắn ở Nam kỳ. Đợt 2, những năm 1920 – 1940, lúc thực dân Pháp tăng cường đàn áp. Và đợt 3 sau năm 1975.
Nằm phía đông cách Bangkok 245km, Chanthaburi khá vô danh trên bản đồ du lịch, dù nhiều du khách, kể cả người Việt từng ngang qua trên đường tìm đến đảo Koh Chang lừng danh. Được sử sách biết đến khi người Chong, một nhánh Mon-Khmer đến định cư từ thế kỷ 13, nhưng việc phát hiện các dụng cụ đào ngọc thô sơ hơn 2.000 năm tuổi cho thấy người xưa đã ở đây rất lâu trước đó.Chưa từng là thủ đô nhưng Chanthaburi đóng vai trò quan trọng trong lịch sử cận đại xứ Thái. Năm 1767, sau thất bại của vương triều Ayutthaya trước Miến Điện hùng mạnh, vị tướng trẻ Phya Taksin đã tụ tập 500 binh sĩ phá vòng vây chạy về đây để củng cố, xây dựng lại lực lượng. Rồi kéo quân quay lại đánh bật người Miến ra khỏi bờ cõi. Thống nhất Xiêm La, trở thành đại đế Taksin lừng danh. Triều đại Chakri kế tiếp ông vẫn trị vì Thái Lan từ thế kỷ 18 đến tận giờ.
Về mặt lịch sử, Chanthabruri còn có điểm đặc biệt khác nữa.Người Thái thường tự hào chưa từng là thuộc địa nhờ chính sách ngoại giao của mình.Thế nhưng, Chanthaburi từng bị người Pháp tấn công, chiếm giữ từ năm 1893 – 1905.Thời gian khá ngắn đó cũng đã nhấn thêm cho Chanthaburi các nét lạ cuốn hút khác.
Nét an nhiên miền ngọc quý
Người Chong, sắc dân đầu tiên dần co cụm. Người Thái, rồi người Tàu – lực lượng đóng góp nhiều công của cho vua Taksin trong việc xây dựng lực lượng trở thành các nhóm dân chính. Rồi Việt di cư, thêm Shan bên Miến tìm đến vì sức hút đặc biệt miền đất này.Nhiều sắc tộc, nên nhiều giao thoa văn hoá, tín ngưỡng. Nhưng công trình tôn giáo được nhắc nhiều ở đây, trên đất nước với 95% dân số Phật giáo lại là thánh đường Đức Mẹ vô nhiễm, với sự góp sức của thực dân Pháp thời gian chiếm đóng Chanthaburi.
Nằm trên đường Chanthanimit dọc sông Chanthaburi, bên kia cây cầu ngắn cũn Niramon, nguyện đường nhỏ được dựng lên năm 1712 phục vụ nhóm 130 giáo dân Việt sang đây năm năm trước. Đến năm 1732 xóm di cư chuyển đi, nguyện đường bỏ hoang. Khi họ quay lại 20 năm sau, nguyện đường được sửa sang lại đơn sơ chủ yếu tre và dừa. Giữa thế kỷ 19, công trình xi măng kiên cố thay thế khi giáo dân lên tới hơn 1.000. Xây đi dựng lại, nhà thờ hiện nay là kiến trúc thứ 5, được dựng mới hoàn toàn vào đầu thế kỷ 20, thời người Pháp chiếm đóng.Và tới bốn năm sau khi họ rời đi mới hoàn thành – 1909. Sắc màu nhã, kiến trúc Gothic thanh thoát ngay khi đã bị gỡ hai tháp chuông từ thời Thế chiến 2 để tránh bị oanh tạc, ngôi nhà thờ là điểm nhấn lạ giữa phố rực rỡ các chùa Thái, miễu Tàu. Không nhiều du khách đến với Chanthaburi, nhưng giáo đường là điểm hút những người muốn tìm hiểu dòng chảy lưu lạc của đồng bào xưa sinh cùng bọc 100 trứng.
Thời gian như ngưng đọng không chỉ về kiến trúc, nhà cửa… mà cả nếp sống chậm an nhiên xưa. Mấy quán đầu ngõ dưới bóng cội già râm mát, các chú, các anh tụ tập cà phê cà pháo hay nhẩm xà, chơi cờ. Dần dứ miết rồi cũng phải ra đi như chạy cho kịp chuyến xe lên cửa khẩu, tôi vẫn nhiều lần ngoái nhìn. Chắc mai mốt ai đó sẽ về lại thôi!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này