17:09 - 20/02/2018
Thích Phước An: Mai nở trên núi cũ
Trong một bài viết về tác phẩm Nước non Bình Định (NNBĐ) của Quách Tấn, học giả Nguyễn Hiến Lê có nói rằng, ông rất mê các cửa biển miền Trung; nhưng trong NNBĐ, Quách Tấn chỉ dành có mười tám trang để viết về biển, nên đọc xong vẫn còn thèm.
Ngược lại, trong chương viết về núi non, Quách Tấn đã dành đến tám chục trang. Nguyễn Hiến Lê đã tóm lược thế này:
“Trong tám chục trang tác giả có tới trên trăm ngọn núi. Tuy không cao lắm nhưng “hùng dũng hiểm tuấn” nhiều ngọn núi hình dáng rất kỳ dị như ngọn Mạ Thiên Sơn, đứng phía này mà ngó thì rất ngạo, hung tợn như “há miệng mắng trời” nhưng đứng phía khác thì trông lại rất hiền lành “lễ độ” có phía coi như ông Phật ngồi, có phía như hổ nằm, mà từ trên cao nhìn xuống thì trông như cánh buồm.
Có núi hình dáng không kỳ dị, mà sắc thì diễm ảo như núi Xương Cá, những buổi trưa nắng gắt ở xa trông vào thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt. Còn vào những đêm trăng sáng, những buổi sớm tinh sương thì long lanh lóng lánh như hạt kim cương…”.
Trong hơn một trăm ngọn núi mà Quách Tấn đã viết ấy, có một ngọn đã chạy dọc sau làng quê của tôi. Hồi nhỏ tôi nghe dân làng gọi là Núi Bà, sau đọc được Quách Tấn thì tôi mới biết núi còn có tên là Bố Chánh Đại Sơn. Tôi bắt đầu nhìn ngắm được ngọn Núi Bà là vào những năm 1953 – 1954, những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Pháp.
Tôi còn nhớ như in, hễ cứ nghe gà gáy canh đầu là mẹ tôi đánh thức tôi dậy cùng với dân làng đi lên đèo Tó Mọ để tránh bom đạn. Đèo này nằm sâu trong dãy Núi Bà, nên dân làng phải ráng sức để khi đến nơi thì trời vẫn còn tối, vì ban ngày thì sợ máy bay thấy sẽ rất nguy hiểm. Vào những đêm trời có trăng, vừa leo núi tôi lại còn nhìn thấy mặt trăng mọc ngay trên đỉnh núi. Mặt trăng lúc ấy trông buồn bã làm sao:
Đêm đêm nằm đợi canh gà giục/ Mảnh nguyệt rừng xa bạn cố tri. (Mùa cổ điển)
Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thích đọc lại hai câu thơ ấy của Quách Tấn, đọc để nhớ lại tuổi thơ của một thời ly loạn đã qua.
Rồi lớn lên, rời bỏ quê hương, mỗi khi có dịp trở về để đi qua cánh đồng lộng gió ấy, tôi còn phải chịu đựng một cơn gió rét buốt khác nữa, cơn gió dâu bể của cuộc đời.
Nhiều thế hệ tiếp nhau sanh ra, lớn lên, sống trong âm thầm rồi họ cũng đã âm thầm trở về nằm yên dưới rặng núi này:
Gò xanh vun nấm cỏ/ Ghi dấu thời gian qua/ Chửa nhạt niềm tâm sự/ Âm thầm xuân nở hoa. (Mộng Ngân Sơn)
Mười năm, hai mươi năm hay ba chục năm, có lẽ chỉ dài đối với một đời người. Nhưng với một dòng sông hay một rặng núi thì quá ngắn để mà ta có thể thấy sự thay đổi của nó. Bởi vậy mỗi lần trở về tôi thấy núi vẫn xanh và những đám mây trắng vẫn bay trên đỉnh núi như dạo nào. Vậy là, tôi thường tự nhủ, núi đứng đó không phải chỉ để nhìn “Sóng lớp phế hưng” của cuộc đời thôi, mà chừng như dãy núi còn biết lắng nghe tâm sự của bao thế hệ đã đến từ rặng núi này nữa:
Chửa nhạt niềm tâm sự
Âm thầm xuân nở hoa
Tôi tưởng tượng Quách Tấn cũng đã nhiều lần đứng nhìn những nấm mồ nơi rặng núi của quê nhà, nên ông mới có một nỗi buồn heo hút đến như vậy.
***
Cuối dãy Núi Bà có một ngôi chùa cổ gọi là chùa Ông Núi. Có nhiều truyền thuyết kỳ lạ kể lại hành tung của Ông Núi: ông dùng vỏ cây làm y phục, tham thiền nhập định suốt ngày đêm trong hang đá. Trong hang đá còn có hai con cọp mun hiền lành. Ông Núi ít khi đi đâu, chỉ khi nào cần lương thực thì Ông Núi mới gánh một gánh củi xuống để ở ngã ba đường. Người quanh vùng đem gạo muối xuống để đó, rồi gánh củi đem về nhà chụm. Chiều tối hôm sau, Ông Núi mới xuống lấy gạo muối, rồi lặng lẽ lên núi trở lại. Ông Núi tiếp tục sống như vậy trong nhiều năm, đến khi Trương Phúc Loan chuyên quyền, khắp nơi đều sống trong cảnh đói khổ loạn lạc. Một hôm những người tiều phu lên núi đốn củi, họ tò mò vào hang thì không còn thấy Ông Núi đâu nữa. Bấy giờ họ mới biết Ông Núi đã bỏ cái hang đó đi mất rồi, chẳng ai biết ông đi đâu?
Khoảng hai trăm năm sau, Quách Tấn đến viếng chùa và ông vẫn còn nghe được bước chân Ông Núi vang vọng khắp núi non:
“Dọc đường khi đi cũng như khi về, thường nghe các em mục đồng, các chàng ngư phủ, với một giọng thật thà, đôn hậu, hát những câu hát về Ông Núi, khi thì thánh thót:
Cây che đá chất chập chùng/ Biển giăng dưới núi chùa lồng trong mây/ Bụi đời không gợn mảy may/ Chút thân rộng tháng ngày dài thảnh thơi”
Những tiếng “núi cũ”, “chùa xưa” đã được Quách Tấn lặp đi lặp lại nhiều lần trong thơ của ông, đã nói lên hết tất cả nỗi bơ vơ khi phải sống trong thế giới hiện nay. Một thế giới đã gần như quên hẳn một Trần Thái Tông đã cùng với Đức Sơn Thiền Sư đứng ngắm trăng trước sân chùa Thanh Phong để nghe gió lùa qua núi vắng. Một Nguyễn Trãi ngậm ngùi tiễn Đạo Kiêm Thiền Sư về núi với lời chúc:
“Về non ta lại có thiền tâm”
Quách Tấn đã đi chơi xa gần ba thập niên và không bao giờ trở về nữa. Cứ mỗi lần xuân đến tết về nghĩ về ông, tôi cứ tưởng tượng rằng, ông đang đứng nhìn cây mai nở rộ trên một hòn núi cao nào đó của quê hương và đọc cho tôi nghe hai câu thơ ông viết :
Tìm về núi cũ xem mai nở
Mộng bén ngàn xa hạc điểm canh
Điều mà khi còn sống ông rất khát khao nhưng không bao giờ thực hiện được, như có lần ông đã buồn bã tâm sự với tôi như vậy.
Thích Phước An
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này