08:25 - 29/12/2017
Bích Ngọc – San Hậu
Trong năm 2017 vừa rồi, qua Facebook, bằng vài cách, tôi đã làm quen, chia sẻ nhận thức, rồi đề nghị, trao đổi, hướng dẫn, thúc đẩy, sửa bài, cố vấn cho bốn cựu sinh viên graphic design ở miền Trung và Sài Gòn, hiệu chỉnh, nâng cấp bài tốt nghiệp để đi dự thi quốc tế về design.
Hai bạn ở Sài Gòn sửa bài gần xong, đến giờ chót thì buông không đi tiếp. Hơi tiếc vì lý do “trời ơi” sau khi dành bảy tuần cho họ. Hai bạn ở Đà Nẵng thì một bạn nữ sớm nhận lời, bạn kia không thấy sủi tăm, và khi quay lại thì đã quá trễ cho bạn này.
Làm các việc “bao đồng design” ấy để làm gì, là câu tôi thường nghe hỏi.
Theo cách có thể, thì chỉ “để gió cuốn đi” như kiểu nói quen. Nhưng theo cách chắc chắn, là tôi đã được sống thú vị cùng các trải nghiệm độc đáo từ các việc như vậy. Các bạn mà tôi giúp cũng từng chia sẻ cảm giác đó. Ai cũng biết rằng sống tử tế không phải là điều tự nhiên như hễ bình minh là trời sáng.
Nên trên đường đi này, ngoài nghiệp vụ thiết kế, từ lâu tôi đã phải tu dưỡng sao cho “có sừng có mỏ” để vượt lên thanh thản khỏi những hồ nghi suy diễn sau đuôi việc mình làm, để cố sống tử tế bằng được theo cách mình muốn.
Nên sự thành bại được mất từ việc đào luyện giúp sinh viên đi thi thố xứ người, giúp tôi thêm tình huống phân tích/tích luỹ, chứ không khiến tôi quá hân hoan hay bải hoải.
Vì nó là cuộc chơi của tu dưỡng ngặt nghèo với rất ít người có phẩm chất và cảm giác nghề thực sự. Nó không phải là cuộc xổ số, và không có chỗ nhảy cẫng của kẻ ăn may, hay đại đồng. Nó là việc của tuân thủ và chịu nổi áp lực cao, cường độ lớn, thách thức với “tight deadline”, và dù có muốn, cũng không khác được. Vì vậy có sung sướng hay khổ đau cũng không dễ mà tuềnh tuệch.
Tất nhiên, thành tựu thời điểm, và thành công đường dài còn là chuyện ghê gớm khác.
Từ việc “bao đồng design” của tôi đến giờ, ít nhất đã có ba “sự kiện” cho design Việt Nam hai năm vừa qua, như việc hai bạn sinh viên ĐH Văn Lang TP.HCM – Võ Thị Phương Thảo, giải ba, và Trần Vũ Nhân Thái, giải khuyến khích, cuộc thi International Design Awards 2016.
Năm 2017, là Đặng Thị Bích Ngọc – cựu sinh viên thiết kế đồ hoạ, ĐH kiến trúc Đà Nẵng, tốt nghiệp tháng 5/2017 – bạn nữ Đà Nẵng đã nói ở trên. Về tác phẩm vừa đoạt giải có dịp tôi sẽ nói thêm.
Tôi chỉ vắn tắt: không lâu sau khi làm quen với giọng đậm chất Quảng Ngãi, sau các buổi xoay vần với ý tưởng và phân tích nhân vật tuồng, tôi bắt đầu ngạc nhiên về sức làm việc quyết liệt, và tuân thủ tiến độ của cô. Thời giờ giữa hai lần hẹn hẹp dần, nghĩa là buộc cô phải nghiên cứu sâu, và làm kỹ hơn. Tôi quyết định “làm khó” cô với đòi hỏi vẽ rõ, liên tục, đổi cách, nhiều và khác hơn nữa về cá tính nhân vật qua chi tiết râu, tóc hoá trang tuồng của bốn vị tướng, nhất là (đau khổ thay cho cô) việc tạo hình nét chưa phải sở trường. Đến đoạn bế tắc, nét bắt đầu trùng và rối, ý bắt đầu trơ, tôi đành đổi kế vì biết cô ấy mệt (hay đuối/nản?). Động viên cô bằng cách khen “đểu” vài ý. Thế rồi củng cố lòng tin thêm. Chúng tôi không có giờ để tám chuyện ngoài lề, nên tôi đoán chắc y thị cũng mất ngủ, hay làm thâu nhiều đêm trong hơn bốn tuần làm việc qua mạng.
Tôi vui thầm vì bốn mặt tướng ổn dần. Khi Ngọc nóng ruột, chuyển lên máy vẽ, tôi bác bỏ liền và cố bẻ cho đuối. Quy trình hoàn thiện vẽ tay lại được tuân thủ ổn. Xong. Bấy giờ lên máy vẽ bằng AI mới thấy sáng tỏ và nhanh. Tốc độ sửa đã thành tần suất buổi, chứ không cách ngày. Trên máy từ nét, qua mảng, phân sắc, rồi đặt màu cho trúc chỉ, và rồi quyết định dùng màu mộc của trúc chỉ. Xong phác thảo. Đóng máy.
Từ Đà Nẵng, Bích Ngọc chạy xe máy ra Huế, bắt đầu giai đoạn 3, là trực tiếp thể hiện bài bằng trúc chỉ, dưới sự giúp đỡ của các anh chị Trúc Chỉ art, cùng thầy Phan Hải Bằng. Một cuộc gian nan khác nữa.
…
Tối thứ hai 25/12, Bích Ngọc tham dự “Hành trình Trúc Chỉ” và công bố giải thưởng GDUSA 2017. Dường như đó là graphic designer đầu tiên của miền Trung đoạt giải thưởng thiết kế Mỹ. Đó cũng là thiếu nữ miền Trung thông minh, chịu thương, chịu khó, tần tảo quyết liệt bền chí mới nhất mà tôi biết, cũng chưa từng gặp mặt.
Nhưng chuyện về cô có thể chưa hết.
Vì năm 2018, bộ poster San Hậu này sẽ tiếp tục ra đi dự thi hai cuộc nữa.
Và vì bốn cuộc thi Mỹ và quốc tế Ngọc tham dự mới thua một cuộc, thắng một cuộc, còn hai cuộc đang chấm, chưa đến ngày họ công bố kết quả.
Bạn nhìn lên đầu bài này, sẽ thấy phác thảo đầu tiên của bộ poster. Không có ý và nét ngây ngô đó, thì không có giải thưởng ở trong link của cuộc thi GDUSA 2017 dưới đây: http://contests.gdusa.com/gdusa-con…|1603273&iy=&im=
Nguyễn Tri Phương Đông
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này