19:32 - 24/11/2017
Coco, tác phẩm hoạt hình ấm áp về người chết
Lấy bối cảnh là lễ hội Người chết vô cùng đặc sắc của Mexico, tác phẩm hoạt hình mới nhất của hãng Pixar mang đến cho khán giả thế giới một cái nhìn rất đặc biệt về sự sống chết, sự lãng quên, tình nghĩa giữa con người và con người.
Sau hai năm với tác phẩm Inside Out lấy nước mắt của những khán giả trưởng thành về ý nghĩa của niềm vui và nỗi buồn, Pixar trở lại với tác phẩm có kịch bản gốc Coco. Trong thế giới phim hoạt hình, nếu Nhật Bản có hãng phim hoạt hình Ghibli mê hoặc người xem bởi hình ảnh và những thông điệp sâu sắc về nhân tính, thì Mỹ có hãng phim hoạt hình Pixar vừa mang màu sắc rực rỡ của trẻ con, nhưng cũng chứa đựng những tầng nghĩa giàu giá trị nhân văn về cuộc sống.
Bộ phim là hành trình của cậu bé 12 tuổi Miguel với đam mê âm nhạc và mong ước được trở thành một nghệ sĩ guitar với những điệu nhạc Latinh nồng nhiệt và ấm áp. Nhưng do sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu bị cấm chơi nhạc. Miguel lúc này đã lén lút mượn cây đàn của cụ tổ là một nghệ sĩ vĩ đại. Khi thử đàn, đột nhiên cậu bị chuyển đến vùng đất Người chết, nơi cậu học được rằng, người ta chỉ thực sự chết đi, biến mất khỏi thế giới, khi người ta hoàn toàn bị lãng quên.
Cốt truyện bắt đầu hình thành trong tư tưởng của đạo diễn người Do Thái Lee Unkrich khi ông đang thực hiện bộ phim hoạt hình Toy Story 3. Câu chuyện về một lễ hội đặc biệt của Mexico dành cho người chết với niềm vui, âm nhạc đã thực sự mang đến điều khác biệt so với phần còn lại của thế giới khi đối diện với cái chết. “Một sự tôn vinh đẹp đẽ”, ông nói.
Thật khó có thể nói bộ phim hoạt hình này dành cho trẻ con, vì chắc chắn sự sặc sỡ của màu sắc, sự vui tươi của âm nhạc hoàn toàn kích thích thị giác của đứa trẻ để đưa chúng vào vùng đất đặc biệt của Người chết trong văn hoá Mexico. Tuy nhiên, đằng sau những khung hình đặc biệt rạng rỡ đó, là câu chuyện mang tính triết lý về giá trị sống: cuộc sống nghĩa là gì, và cái chết có phải là sự chấm dứt tất cả?
Bộ phim hấp dẫn không chỉ đưa người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà còn dẫn chúng ta vào một mê cung cảm xúc đặc biệt, khiến chúng ta, những người đầy lòng trắc ẩn và yêu mến cái đẹp sẽ khó kìm được nước mắt khi bộ phim về cuối.
Đất nước Mexico có một nền văn hoá đậm đặc. Điều quan trọng nhất mà đạo diễn Lee Unkrich làm được chính là chất Hollywood chỉ có thể ảnh hưởng tối thiểu. Với thoại tiếng Tây Ban Nha, những cố vấn người Mexico để tạo ra một bộ khung văn hoá chuẩn mực cho bộ phim, Coco quả thực rất giàu có về mặt lịch sử và văn hoá.
Coco mang đến một cái nhìn khác biệt về sự chết, vùng đất Người chết không mang đến sợ hãi, những bộ xương di động không khiến chúng ta rùng mình, hay làm trẻ con kinh sợ. Sự chỉn chu, chi tiết trong quá trình tạo tác hình ảnh, và khiến câu chuyện phim luôn luôn phát triển giúp Coco xây dựng được một diện mạo thực sự mang tính thẩm mỹ cao, và ẩn chứa đằng sau lại là triết lý rất đáng suy nghĩ về sự quên lãng:
“Và chúng tôi biến nó thành triết lý tâm điểm của vùng đất Người chết”, Unkrich nói, “Họ không ở đó mãi mãi, mà còn một nơi khác xa xăm hơn nữa, và thời điểm mà không còn ai nhớ đến bạn nữa, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới ấy. Những cố vấn văn hoá đã giúp chúng tôi định vị được rõ ràng cách thể hiện tư tưởng đó sao cho đúng”.
Thật không có gì phải bàn cãi nếu Coco giành được một tấm vé đến Oscar 2018, và thậm chí nghiễm nhiên giành lấy tượng vàng cho mình. Sự giàu có trong hình ảnh và nội dung của phim với những thông điệp giàu ý nghĩa một cách đầy tích cực, đã giúp Coco xứng đáng với mọi danh hiệu mà một bộ phim có thể có. Một lần nữa, Pixar lại thắng, trong việc chiếm được tình cảm của khán giả mọi tầng lớp, lứa tuổi khắp nơi trên thế giới.
Nguyễn Thế Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này