08:03 - 14/01/2016
Lời ai điếu cho Công viên Gia Định
Đã lâu lắm, dễ đến 6 năm rồi, nay mới lại đi ngang qua Công viên Gia Định. Cảm giác buồn đến sững sờ khi nhìn thấy mảng xanh mênh mông ngày trước đã thu hẹp lại chỉ trong tầm mắt ngắn ngủi.
Trước năm 2008, ngày nào tôi cũng đi về ngang qua công viên, vì văn phòng làm việc ở Gò Vấp. Bao giờ tới công viên cũng thích nhất là được thả mắt trong màu xanh ngút ngàn của cây cỏ ở đó.
Giờ đây, công viên xưa giống như một tấm áo bị xé rách loang lổ. Những hàng cây cổ thụ đẹp như tranh đã biến mất gần hết.
Chỉ còn vài cây lèo tèo, lạc lõng một cách tội nghiệp giữa những nhà cửa bê tông cốt thép và rào giậu bằng tôn đủ kiểu bao vây xung quanh. Chơ vơ vài cái ghế đá giữa một chút cỏ xanh ân huệ chừa lại.
Nghe nói từ năm ngoái, người ta đã bỏ ra 74 tỷ đồng để chỉnh trang công viên, thế mà chẳng thấy gì hết, ngoài sự xập xệ, vá víu, nhếch nhác của khu vui chơi trẻ em và những khu nhà gì đó che chắn bằng tôn, bằng gạch đủ kiểu…
Đau lòng nhất là nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên lô xô trên các khu đất thuộc công viên trước đây.
Về nhà, tìm lại những thông tin về công viên đã từng được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố này. Càng đọc, càng thấy buồn và thất vọng vô cùng.
Từ năm 1950, với diện tích phủ xanh khá lớn, Công viên Gia Định đã được chính quyền cũ quy hoạch là sân golf đầu tiên của Sài Gòn. Sau năm 1975, sân golf này ngừng hoạt động và đến cuối năm 1978 được UBND TP quy hoạch phần sân golf còn lại có tổng diện tích khoảng 32 ha thuộc hai quận Phú Nhuận, Gò Vấp thành công viên thành phố với tên gọi Công viên Gia Định.
Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, thời buổi “tấc đất đất vàng”, nên giống như mọi mảng xanh khác ở đô thị, Công viên Gia Định bắt đầu bị nhòm ngó và mang ra xâu xé.
Lòng tham và tầm nhìn “xôi thịt” đã thành công trong việc đưa lá phổi xanh của TP lên dao thớt, bất chấp phản ứng của dư luận xã hội.
Lật giở lại các báo từ 2005 đến nay, thấy rất nhiều bài viết phản đối việc xẻ thịt, lấn chiếm đất công và chặt hạ cây xanh trong Công viên Gia Định, nhưng hình như tất cả đều là những tiếng kêu cứu vô vọng.
Ngoài lý do giải tỏa cho dự án cầu, đường Bình Lợi – Tân Sơn Nhất, kinh dị hơn là còn có cả một dự án xây dựng chung cư cắt từ 2 ha đất của công viên. Không chỉ thế, xung quanh và bên trong công viên, người ta còn tranh thủ lấn chiếm, khai thác đủ thứ mà không cần làm “dự án”, cũng chẳng cần phải có lý do gì.
Tôi mở Google Map, nhìn mãi vào cái rẻo xanh bé xíu ấy trên màn hình máy tính mà cảm thấy nó giống như cái lá phổi đã bị cắt gần hết và đang thoi thóp, cố gắng để tiếp tục được tồn tại.
Dù đã biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn cứ bức bối tự hỏi tại sao một công viên công cộng quan trọng như thế, của một thành phố lớn nhất nước như thế, lại có thể bị bức tử dần dần một cách ngang nhiên như vậy?
Cảm thấy ngột ngạt tới tức ngực khi nghĩ đến một ngày mai mở mắt ra, không biết mình sẽ thở bằng gì ?
Và con cháu mình thì còn gì để thở ?
Nguyễn Thị Oanh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này