14:26 - 25/08/2016
Cuộc chiến nước – thanh kiếm không lá chắn
“Rằm tháng bảy, nước nhảy khỏi bờ”, câu nói thân thương bao đời, nhưng đã không còn nữa trong nhiều năm nay.
Nguồn nước mặn – ngọt, biến đổi khí hậu và chuỗi hệ luỵ từ thượng nguồn sông Mekong được gọi tên trong một buổi sáng chủ nhật, ngày 21/8 tại Bến Tre khi lãnh đạo bốn tỉnh ABCD-Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp) cùng các chuyên gia tính kế ứng phó.
Chuỗi hệ luỵ từ thượng nguồn
Giá trị lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là nước. Mười năm trước, GS Eric Jamewalles, đại học Arkansas (Mỹ), dự báo những thách thức trong cạnh tranh nguồn nước. Lúc đó không phải ai cũng thừa nhận vì nước là điều gì đó tự nhiên với đồng bằng.
Mọi thứ đã thay đổi rõ rệt trong mùa khô vừa qua với El Nino và cách giành giật nguồn nước ngọt từ các quốc gia thượng nguồn, đã khiến vùng hạ lưu mắc kẹt giữa tình trạng thừa nước mặn, thiếu nước ngọt.
Nước mang theo phù sa kiến tạo đồng bằng trong suốt 5.000 – 7.000 năm qua. Giờ hệ luỵ của việc xây dựng thuỷ điện trên sông Mekong và chuyện giành nhau nguồn nước đã làm suy giảm nghiêm trọng lượng phù sa, và phần lớn hệ sinh thái thái đất ngập nước và tính đa dạng sinh học ở ĐBSCL “gần như vĩnh viễn không khôi phục”, “đóng băng” tiến trình kiến tạo đồng bằng.
ĐBSCL, nơi có gần 20 triệu người sinh sống, với 4 triệu ha đất tự nhiên nhưng tiềm năng nuôi sống lên tới 300 triệu người, hình thành chủ yếu nhờ sự bồi tụ phù sa từ dòng chảy sông Mekong. Hiện mực nước chỉ bằng 65 – 70% so những năm trước trong khi xâm ngập mặn sớm hơn, sâu hơn.
Nguồn thuỷ sản ở ĐBSCL, từng lên tới 440.000 tấn/năm, giá trị khoảng 1 tỷ USD, đã bị tổn thất do hệ thống đập thuỷ điện này, theo PGS.TS Lê Anh Tuấn, viện phó viện Biến đổi khí hậu.
An ninh nguồn nước trở thành một thách thức về quản lý nhà nước. Theo GS Pou Sovachana, phó giám đốc viện Hợp tác và hoà bình Campuchia, Tuyên bố New Zealand đã cảnh báo chiến tranh thế giới thứ ba có thể diễn ra do liên quan tới nguồn nước.
Nguồn nước ngày càng khan hiếm và chất lượng thấp trở thành nguy cơ xung đột của các quốc gia.
Các đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong đã và đang được xây dựng. Các chuyên gia đánh giá, Trung Quốc, quốc gia đầu nguồn Mekong, muốn đóng vai trò chủ đạo trong quản lý lưu vực sông Lan Thương – Mekong thông qua cơ chế Lan Thương – Mekong (LMC) xây dựng năm 2015.
Vậy nhưng, nước này không muốn đưa vấn đề Mekong ra giải quyết trên bình diện quốc tế, dù con sông này chảy qua sáu quốc gia.
Thay vào đó, người Trung Quốc, bằng việc giải quyết “tay đôi”, họ tách bó đũa ra từng chiếc để “đáp ứng những thỉnh cầu” của các nước láng giềng ở hạ lưu.
Sông Hậu: Gươm đã kề cổ
Trong khi những nguy cơ về nguồn nước đang ngày một hiển hiện, ngày một căng thẳng, thì ở hạ nguồn, các hội thảo dường như chỉ bàn luận như một phong trào, sau đó “như chiếc bóng xì hơi”.
Cũng ở hạ nguồn, ngay trên sông Hậu ở Hậu Giang, câu chuyện nguồn xả độc trực tiếp từ nhà máy giấy Lee & Man cũng bùng lên rồi trở nên yên ắng, dù mối nguy vẫn còn đó.
TS Phan Văn Minh, trưởng bộ môn công nghệ sinh học – môi trường, đại học Nông lâm TP.HCM, cho rằng “trước và trên hết”, “nên biết mức độ tác hại một nguồn gây ô nhiễm có thể gây ra cho một thuỷ vực phụ thuộc vào cái gì, từ loại hình hệ sinh thái thuỷ vực, các loại thiệt hại riêng rẽ và trung bình cộng dồn, cũng như khả năng ứng phó kịp thời”.
Theo ông Minh, sông Hậu gần như là một hệ sinh thái thuỷ vực kín, dù bản chất là một hệ thống mở (ra biển), nhưng do chế độ bán nhật triều khiến “khó thay đổi được nước toàn bộ trong thời gian ngắn”.
Như vậy, một khi dòng sông bị ô nhiễm “thì khối lượng nước bị ô nhiễm cứ chạy ra chạy vào trong một khoảng không gian và thời gian nhất định mà không thể ra biển nếu nguồn xả thải cứ tiếp tục trong khoảng thời gian đó”.
Ngoài ra, mức độ xáo trộn của nước thấp nên là hệ sinh thái có năng lượng trung bình do đó khả năng tự làm sạch cũng thấp.
Dọc hai bên sông Hậu là dày đặc các hệ thống canh tác. Do vậy, nếu xảy ra ô nhiễm, theo TS Minh, “thiệt hại kinh tế và an sinh xã hội rất lớn”.
Một khi thiệt hại, người ta có thể cãi nhau ở toà và cần thời gian xác định, nhưng “thời gian phục hồi để các hệ thống canh tác được trở lại như xưa sẽ mãi là điều ước ao”.
Ông Minh dẫn số liệu từ UNESCO rằng để tăng trưởng 1% GDP mà hy sinh môi trường thì sau đó sẽ phải trả lại ÍT NHẤT 3% GDP để có lại môi trường như xưa. Trong trường hợp này, sẽ rất khó để tính thiệt hại trung bình cộng dồn mà cần nhiều nghiên cứu cụ thể.
Ai sẽ là người muốn ngồi để nghiên cứu thiệt hại của trường hợp này và để tính được con số trung bình cộng dồn?
Tại sao lại cho phép một nhà máy sản xuất giấy, là loại gây ô nhiễm nặng, nằm ở một con sông có mật độ hệ thống canh tác dày đặc và có truyền thống như vậy?
Chuyện đã rồi, nên giải pháp trước mắt, theo TS Minh, thứ nhất, Lee & Man phải có hai nhà máy xử lý nước thải, để hư hỏng cái này thì phải có cái kia để thay thế hoạt động.
Các nhà máy này, theo ông Minh, phải “dựa trên công nghệ sản xuất thật của họ, chứ không phải công nghệ khai báo trong đánh giá tác động môi trường, yêu cầu họ phải lắp đặt các cảm biến thời gian thực (sensor real-time) và trực tuyến (online) nối với trung tâm giám sát của tỉnh để giám sát những chỉ tiều hoặc tất cả chỉ tiêu chất lượng nước. Chi phí, dĩ nhiên do Lee & Man chịu”.
Điều cần làm thứ hai, theo TS Minh, là “phải nắm chắc tất cả những loại hoá chất họ nhập vào nhà máy”. Lý do là bởi “công nghệ dù hiện đại cỡ bao nhiêu cũng chỉ xử lý được 80% các chỉ tiêu ô nhiễm trong quy mô thực tiễn”. Về lâu về dài, cần tính đến sức cưu mang (carrying capacity) của sông Hậu ở đoạn sông ấy nói riêng.
Lee & Man là nguồn thải độc tại trung tâm châu thổ có sức huỷ diệt tuyệt đối khi mượn sức thuỷ triều đưa bã độc vào các kênh rạch.
Vân Anh – Ngọc Bích
Theo TGTT
6 thách thức nguồn nước ở ĐBSCL
1 – Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
2 – Gia tăng dân số và di dân
3 – Khai thác tài nguyên quá mức
4 – Sự suy giảm chất lượng đất – nước
5 – Thay đổi mục đích sử dụng đất
6 – Sự phát triển chuỗi đập thuỷ điện ở thượng nguồn.
“Trong 6 thách thức này thì 5 thách thức đầu tự bản thân chúng ta có thể hạn chế, ứng phó, điều chỉnh, cải thiện. Nhưng với thách thức thứ 6, nặng nề nhất thì chúng ta không thể kiểm soát được” – PGS.TS Lê Anh Tuấn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này