09:11 - 16/01/2020
Từ tư duy NPK sang ‘vi sinh’
“Ông hữu cơ” Nguyễn Lâm Viên lúc nào cũng trăn trở và xoay xở muốn làm thay đổi nền nông nghiệp, dùng nông nghiệp hữu cơ thay cho một nền nông nghiệp giết chết đất, độc canh.
Rồi mới đây, từ một tấm ảnh ông đứng với các bạn trẻ trên miếng đất nông trại vừa vỡ xong, chúng tôi biết được ông trở thành “thầy giáo”.
Các bạn trẻ ấy là ai? Họ là những kỹ sư nông nghiệp hay những sinh viên đã học đại học khoa canh nông, hiểu biết căn bản về nông nghiệp rồi, bây giờ bắt đầu “khởi nghệ” nông nghiệp hữu cơ với “ông hữu cơ”. Sở học của họ có đó, nhưng hoàn toàn bị khuôn vào thực tế của một nền nông nghiệp hậu quả của cuộc Cách mạng xanh bùng lên ở các nước đang phát triển vào cuối những năm 1960, lấy năng suất cao làm cơ sở. Và họ phải quay ngược lại.
Một trong những câu chuyện đó là của Nông Thị Quý. Cô đến trang trại rau của Vinamit ở Bình Dương được gần hai năm, chuyên trồng rau ăn lá. Những ngày còn ở giảng đường đại học Nông lâm, cô chỉ suy nghĩ đến những N, những P và những K. Với cô, cây trồng chỉ có thể lớn lên nhờ các thứ đó. Không dè về đây mọi thứ đảo lộn 180 độ.
Trang trại rau của Vinamit có 20 kỹ sư nông học như Quý. Kiến thức áp dụng thực tế đảo lộn 180 độ so với sở học, nên các kỹ sư này phải học lại. Hồi đó, họ được học toàn kiến thức sử dụng hoá học, cơ giới. Bây giờ ở đây phải học về sinh học, bắt sâu bằng thủ công. Quý nói: “Ở trường cũng có dạy về sinh học, nhưng chỉ học sơ sài, không quan tâm lắm. Chỉ nghĩ đến NPK, thuốc trừ sâu”. Bây giờ phải học cách làm thế nào cân bằng vi sinh vật lợi và hại trong đất. Quý nói: “Bước vào công ty Vinamit mới nghe nói nhiều hơn đến lợi khuẩn”, qua việc phun bacillus thuringiensis, cấy compost vi sinh vào đất.
Sau ba tháng thực tập, nhiều thời gian “thụ đạo” với thầy Viên, giờ họ có thể “xuống núi” – thực hành ngay trên những thửa đất do Vinamit dày công làm cho chúng hồi sinh sau một thời gian dài bị khai thác theo mô hình vô cơ: phân hoá học, thuốc trừ sâu. Mỗi người chỉ chuyên sâu về một loại cây mình đã thực tập. Thực tế, họ không thể “xuống núi thực thụ”, tức là ra riêng, vì không có kiến thức kinh doanh.
Cũng như nhiều nông dân khi yêu cầu làm theo tiêu chuẩn được thế giới chấp nhận là hỏi ngay đến có bao tiêu hay không. Nông dân chỉ biết làm, chuyện bán là của doanh nghiệp, dưới dạng liên minh nông – doanh.
Trước khi vào làm ở Vinamit, kỹ sư Quý làm ở một công ty xen canh chuối với cây cao su. Những người của công ty này thuê vườn cao su để trồng chuối. Họ xịt thuốc từ khi còn cấy mô. Xịt liên tục. Quý kể: “Mỗi ngày đi ra vườn chuối, mùi thuốc xông lên muốn nghẹt thở. Giờ vào Vinamit mới biết có thể sống thọ”.
Phần đông trong số 20 kỹ sư “khởi nghệ” hữu cơ ở trang trại Bình Dương của Vinamit, ở nhà cũng có làm nông, nhưng đều làm theo nông pháp vô cơ hiện hành. Trong số họ, một kỹ sư làm lâu năm nhất ở Vinamit, từ năm 2015, bày tỏ ý muốn về quản lý sản xuất 2ha rẫy của gia đình ở An Giang. Kỹ sư Phạm Thị Diễm Huyền cho biết ngoài điều kiện ắt có – 2ha rẫy, cô còn một điều kiện đủ nữa – vốn – mới được. Cô nói nửa đùa nửa thật: “Nhưng đủ vốn chắc là em đã tới tuổi hưu!”
Các kỹ sư “khởi nghệ” này cho biết, những khó khăn của làm nông hữu cơ là sâu bệnh, lệ thuộc thời tiết và năng suất thấp. Sâu bệnh do chưa có thuốc đặc trị như theo nông pháp vô cơ, mà chỉ là phòng ngừa. Như con bọ trĩ chẳng hạn, chỉ có thể phòng trừ bằng cách ủ đất. Cây nào nhiễm phải hướng dẫn cho nhổ bỏ. Nếu mức độ nặng phải bỏ luôn cả ruộng.
Năng suất thấp là vì phải quay lại với giống bản địa, phù hợp thổ nhưỡng. Những giống này chỉ có thể bón phân hữu cơ, phân vi sinh. Không thể kích thích năng suất bằng phân hoá học.
Công việc của họ hiện nay là mỗi người theo chuyên trách sâu từng loại cây trồng. Hàng ngày từ sáng sớm tới chiều sẩm phải đi ra ruộng vạch từng chiếc lá, để phát hiện sâu bệnh. Phải suy nghĩ giải pháp, thử và sai, cho đến khi đạt hiệu quả.
Vì chuyên sâu một thứ cây như đã nói, kỹ sư Phan Thanh Tùng, dân Dầu Tiếng, chỉ biết có dứa. Tùng không hề hay biết đến sự nổi tiếng của giống khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang, một giống dứa chịu phèn đã đem lại vinh quang cho một vùng đất không trồng được cây gì.
Để chiêu mộ được lớp đệ tử đáp ứng nhu cầu hiện nay, thầy hữu cơ Viên cũng phải đi đến từng trường đại học rao giảng “đạo” hữu cơ. Kỹ sư Nguyễn Trần Ngọc Trinh, ở Mỏ Cày Nam, Bến Tre cho biết, đã nghe thầy đến trường giảng nông pháp hữu cơ từ khi học năm thứ hai. Sau khi tốt nghiệp, Trinh đến công ty xin việc.
Được hỏi có muốn nói xấu gì về thầy Viên hay không? Không. Các bạn chỉ nói thầy nghiêm khắc trong công việc. Làm sai sẽ bị la. Còn ngoài giờ làm việc, thầy trò giao lưu bình thường. Cái hay của thầy là có thể trao đổi khi khác ý kiến.
Kiến thức chỉ khu biệt vào từng cây con được giao, tiếng Anh lại yếu, sức tự học của những người “khởi nghệ” này cần bổ sung nhiều thứ mới có thể “xuống núi”. Nhưng vẫn hơn là tiếp tục tư duy N, P và K, và thuốc trừ sâu.
Bảy-Khanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này