10:44 - 15/09/2019
Nếp nhà: Ăn xong bỏ đũa vào đâu?
Đi làm về đến nhà, bà mẹ hét lên ầm ĩ khi thấy bàn ăn bừa bãi, người giúp việc mới nghỉ có hai hôm mà nhà cô hôm nay trông như một nơi trú xứ của người tị nạn.
“Đã nói bao lần, ăn xong dọn dẹp bàn, lau sạch sẽ, sao tụi con lại ăn ở dơ dáy như vầy?” – “Thì ba mẹ cũng vậy mà, mẹ cứ la tụi con, mẹ lên phòng ba mà coi, còn thúi hơn phòng con nữa”, thằng con trai đáp trả xong phi nhanh lên phòng, đóng cửa lại, đứa con gái chầm chậm dọn dẹp từng cái xuống. “Mấy bữa cô Sáu làm hết, tụi con đâu có biết làm, mẹ cũng đâu có dạy tụi con dọn dẹp, giờ còn nói”, nó vừa lầm bầm vừa nhịp nhịp cái đũa vô mặt mẹ nó.
Chịu hết nổi, bà mẹ giựt cái đũa chọt ngay vô mặt con, mắt bên trái của nó tứa máu. Hoảng hốt, thất thanh, cấp cứu. Đã sáu tháng rồi, đứa con gái không mở lời nào với mẹ, nó vẫn bịt một mắt và bịt nỗi hận đó, không nói với ai.
Bà mẹ đến tìm bác sĩ tâm lý, ngồi kể hết đầu đuôi sự tình.Bác sĩ nói, còn những chuyện khác trong quá khứ, tôi cần nghe.
Bà mẹ kể lại có lần mẹ của cô (bà ngoại của mấy đứa nhỏ) ở quê lên, lần đó, đứa con trai của cô vừa cầm chén ăn cơm vừa cầm đũa nói chuyện dứ dứ vào mặt bà. Chẳng nói chẳng rằng, bà ngoại giật đôi đũa trên tay đứa cháu, bẻ ngang. “Bà dạy con nè, khi ăn cơm, chỉ cầm đũa lúc gắp thức ăn và lùa cơm. Còn thì đặt đũa xuống.Khi múc canh ăn, cũng đặt đũa xuống, cầm chén lên mà hứng lấy chớ để nước canh hay nước mắm rơi ra ngoài.Khi nói chuyện với người lớn, thì dừng lại, đừng vừa nhai vừa nói, đừng vừa cầm đũa vừa nói vừa chỉ vào mặt người khác. Con làm như vậy, người ta mới nói mình con nhà có được dạy dỗ”. Thằng cháu quê độ, cúi xuống lườm lườm. Ba nó nói: “Bà ở nhà quê biết gì mà dạy con cháu. Mày cứ cầm đũa lên ăn rồi muốn làm gì thì làm, đũa của mày, cứ ăn đi!” Hôm sau bà ngoại dọn đồ về quê, nói với con gái: “Mẹ biết giờ các con đều đã có của ăn của để, cho con đi học trường Tây trường Tàu, nhưng nếu con không dạy dỗ được các con của mình nết ăn nết ở, sau này con sẽ lãnh hậu quả, con của con cũng sẽ lãnh hậu quả. Mẹ dạy cháu về cách cầm đũa, dùng đũa chỉ là một bài học rất nhỏ ở đời, nhưng về sau nó là thành quả lớn cho tương lai. Nếu con không còn nhớ lời mẹ dạy thì hãy đưa cháu về quê, mẹ dạy lại cho”. Nhưng cô đã vì “thương” con “sợ” chồng nên không dám cho con về quê thăm ông bà, sợ bà dạy cháu thì chồng lại mắng.
Bác sĩ nói, tôi chẳng chữa được cho cô và con cô nếu chồng cô cũng không được chữa trị. Câu chuyện đôi đũa này chẳng thể ném vào đâu được nữa, mà nó sẽ mãi ở trong mắt đứa bé không lành, nếu vợ chồng cô vẫn bất hiếu với mẹ già, không biết điều đúng sai, phải trái khi dạy con thơ.
“Cầm có đôi đũa thôi, mà làm gì ghê gớm vậy!”, cô nói với tôi rồi oà khóc.
Trí Huệ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này