08:27 - 09/08/2019
Living Lab và lợi ích của doanh nghiệp
Đây là chương trình đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan: cơ quan quản lý nhà nước/chính phủ, các viện, trường (đại diện cho giới nghiên cứu), khối tư nhân (doanh nghiệp) và cộng đồng.
Mục tiêu là tìm kiếm và thực nghiệm (lab) các giải pháp cho những vấn đề hiện hữu (living).
Ngày 15/7 vừa qua, đại học An Giang cùng các đối tác gồm trường đại học Khoa học ứng dụng Van Hall Larenstein, Hogeschool Zeeland (Hà Lan), trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu của đại học Quốc gia TP.HCM và các bên liên quan, chính thức khởi động cuộc thảo luận đầu tiên nhằm thúc đẩy chương trình Living Lab. Giải pháp đưa ra phải dựa trên các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, gồm: giảm nhẹ hoặc loại bỏ chất thải/ô nhiễm, tái chế/tái sử dụng vật tư hữu cơ và tái sinh các hệ thống tự nhiên (đất, nước, đại dương, rừng). Bài viết này nhằm làm rõ nghi vấn liệu doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ việc tham gia vào chương trình Living Lab.
Bài học từ Indonesia
Đầu tiên, điều kiện cần để có một Living Lab là có vấn đề cấp thiết hiện hữu do các bên cùng “tạo ra”, nói khác đi là sự thất bại của các bên trong giải quyết vấn đề hiện hữu. Một ví dụ cho định nghĩa này là Citatrum, con sông dài và lớn nhất ở Tây Java, Indonesia được cho là giữ vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân Tây Java, vì nó hỗ trợ nông nghiệp, cung cấp nước, khai thác thuỷ sản, công nghiệp, thoát nước và điện. Thế nhưng nó lại trong danh sách những con sông ô nhiễm nhất thế giới! Người ta đã làm gì với nó: 5 triệu dân trong lưu vực sông này đều đặn “đóng góp” rác thải và chất thải sinh hoạt, ước tính có tới 500,000 mét khối rác được vứt ra sông mỗi năm; xả thải từ khoảng 2.000 nhà máy, đặc biệt là các nhà máy dệt may, nguyên nhân chính của chất thải độc hại gồm chì, thuỷ ngân, arsenic và những chất độc hại khác làm ô nhiễm trên 5.000 dặm vuông. Ước tính Indonesia sẽ cần đến 4 tỷ đô la Mỹ và mất 15 năm để có thể giải quyết vấn đề này.Đây là thất bại của chính phủ trong quản lý chất thải và tham nhũng, của tất cả các bên liên quan trong vấn đề hợp tác.
Đến Việt Nam
Tuy nhiên, như đã đề cập từ lúc bắt đầu, vấn đề chung hay Living Lab, thì có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp? Giờ không nói chuyện Indonesia, mà nói chuyện Việt Nam, ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo của các tổ chức hoạt động vì môi trường cho thấy hạ lưu sông Mekong đang gánh một gánh đáng kể thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Thế nên, khi mua nông sản từ Việt Nam, nhà mua hàng nước ngoài rất để tâm tới các chương trình kiểm soát dư lượng của doanh nghiệp, kể cả kiểm tra dioxin, dư lượng thuốc BVTV trong thuỷ sản nuôi (được cho là buồn cười, vì người nuôi đâu sử dụng mấy thứ này). Nhà sản xuất cũng nhiều phen điêu đứng, do nông sản phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép (khi cơ quan chức năng của nước nhập khẩu lấy mẫu kiểm tra). Hay lúa hữu cơ bị phát hiện thuốc BVTV ở dạng vết, oan như oan Thị Kính, chỉ vì nguồn nước tưới nội đồng dùng chung. Như vậy, vấn đề dư lượng thuốc BVTV trong nước rõ ràng đã ảnh hưởng đến uy tín và và gây quan ngại về khả năng cung ứng nông sản an toàn của doanh nghiệp.
Tình hình trầm trọng hơn khi giới chuyên môn dự báo rằng năm 2019, mực nước hạ lưu sông Mekong thấp nhất trong lịch sử.Điều này đồng nghĩa với việc nước không đủ cho sản xuất nông nghiệp, xâm mặn sẽ vào đất liền sâu hơn, thiếu hụt nguồn cung ứng ổn định cho doanh nghiệp ngành nông sản là điều không thể tránh khỏi.
Nguồn nước ô nhiễm, hạn hán, xâm mặn là những vấn đề nổi cộm mà đa số cư dân miền Tây có thể thấy được rõ ràng. Cộng đồng là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vì các vấn đề này liên quan trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày và sinh kế của họ.Tuy nhiên, phần lớn trong số họ có thể cảm thấy bất lực, một số sẽ tự lừa phỉnh rằng trước sau gì Nhà nước cũng sẽ giải quyết được các vấn đề đó.Người ta không trông mong vào giới nghiên cứu, vì cho rằng các viện trường nghiên cứu các vấn đề đâu đâu, không thực tế.
Tuy nhiên, vấn đề có thể sẽ được giải quyết nếu doanh nghiệp nghĩ như vầy: chúng tôi cần nguồn cung cấp ổn định, an toàn, vì vậy, chúng tôi sẽ nói chuyện với viện trường về các giải pháp khoa học, sẽ kêu gọi cộng đồng phối hợp triển khai các giải pháp mà giới nghiên cứu đề xuất, Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các nguồn lực và chính sách, để có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Một số chương trình Living Lab đã thành công ở châu Âu, có thể kể đến: công nghệ nhuộm vải không cần nước (ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước); thu hồi phốt pho từ các bể xử lý nước thải; tạo các khoảng không gian cho “nước nghỉ” để giảm nhẹ thiệt hại do lũ.
Cuối cùng, có thể nói rằng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đóng vai trò tích cực trong việc khởi xướng các chương trình Living Lab, vừa giúp giải quyết bài toán đảm bảo nguồn cung, vừa giúp cộng đồng có được môi trường sống tốt và tạo được sinh kế ổn định hơn, đôi bên cùng có lợi là như vậy.
Kim Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này