10:01 - 06/10/2017
Loving Vincent – Đừng phí phạm khoảnh khắc sống nào!
Nhìn ngắm một bức tranh có nghĩa ta đang nhìn ngắm khoảnh khắc bất tử đó của đời sống mà hoạ sĩ muốn truyền đạt. Ta không thể biết câu chuyện trước và sau thời khắc đó.
Van Gogh có một sự nghiệp đến muộn trong một cuộc đời ngắn ngủi khi ông chưa biết rằng những tác phẩm của mình đã được người đời xưng tụng và ca ngợi nhiều đến chừng nào. 28 tuổi mới cầm cây cọ sau khi gặp quá nhiều thất bại, Van Gogh tìm thấy ở hội hoạ khả năng vô hạn trong việc truyền tải cách ông nhìn ngắm thế giới với sự tỉ mẩn và tinh tế. Trong cuộc đời bi kịch của mình, có hai thời điểm mà người đời ai cũng nhớ về ông. Thời điểm ông cắt tai, bọc lại trong tấm khăn và đưa cho cô gái điếm. Và khoảnh khắc mà ông tự bắn vào mình để cố gắng tìm kiếm sự giải thoát khỏi cuộc đời. Cả hai sự kiện đó đều bí ẩn với những câu chuyện mang nặng tính giả thuyết. Đặc biệt là cái chết của ông, đến bây giờ người ta vẫn không thể cắt nghĩa được người đàn ông đang hoàn toàn cảm thấy bình yên với cuộc đời mình lại có thể tự tay kết thúc nó sáu tuần sau đó.
Chính vì vậy, làm phim về Van Gogh, và đặc biệt là kể về câu chuyện xoay quanh cái chết của ông với rất nhiều nghi vấn, là một thử thách không nhỏ. Nhưng điều thử thách nhất chính là việc êkíp làm phim một cách vô cùng tham vọng, dám sử dụng hoàn toàn tranh sơn dầu vẽ trên vải canvas để thực hiện nó. 12 khung hình trên 1 giây, mỗi khung hình là một bức tranh hoàn chỉnh. Họ cần đến hơn 100 hoạ sĩ để hoàn thành gần 65.000 bức vẽ tay cho hơn 90 phút phim dựa trên 94 bức tranh gốc của Vincent để làm nền, và những cảnh quay người thật đóng để tạo ra độ chân thực nhất có thể. Bộ phim có một không hai này đã được hoàn thành sau bảy năm. Nhưng sự kỳ công, tỉ mỉ và kiên nhẫn sẽ chẳng là gì nếu không có một kịch bản sâu sắc, như một điều kiện đủ mang đến cho khán giả một trải nghiệm đáng giá và đầy cảm xúc về một trong những người nghệ sĩ tài hoa
bạc mệnh nhất trong lịch sử nhân loại.
Chết ở độ tuổi 37, tự sát bằng súng vào bụng. Van Gogh ra đi, để lại nhiều lời đồn đoán, và thái độ không thân thiện của những người dân vùng Auvers-sur-Oise coi ông như một kẻ khùng điên. Bộ phim bắt đầu ở thời điểm đó. Bức thư cuối cùng của Vincent gửi cho người em trai đã không đến nơi và mắc kẹt lại tại nhà người đưa thư. Với sự yêu mến dành cho danh hoạ, người đưa thư cử con trai mình đến Paris để giao cho em trai, nhưng thật không may, Theo cũng đã qua đời. Armand Roulin ban đầu khó chịu với sứ mệnh của mình, về sau tò mò và muốn khám phá nguyên nhân và sự thực về cái chết của Vincent. Hành trình của Armand Roulin là hành trình đi tìm ký ức về Vincent của những người quen biết ông, từ ông chủ tiệm bán hoạ phẩm Pere Tanguy, cô chủ quán trọ nơi Vincent từng sống Adeline Ravoux, bác sĩ Gachet… và con gái của bác sĩ Gachet, nàng Marguerite Gachet (Saoirse Ronan). Qua mỗi mảnh ghép của ký ức, Armand không chỉ có cái nhìn toàn diện hơn về cái chết của ông, mà còn có thể hiểu hơn về Van Gogh, một người có số phận buồn bã nhưng luôn luôn nhìn cuộc đời với sự rực rỡ và đầy yêu thương.
Không đào sâu vào cuộc đời, và cũng không tiểu thuyết hoá. Hai đạo diễn dựa trên những bức thư của Vincent gửi Theo để dựng lại chân dung của những nhân vật trong phim, thông qua các bức tranh mà ông vẽ. Điều đó mang lại hạn chế trong cách kể chuyện và cấu trúc phim, cũng như ngôn ngữ điện ảnh bị bó hẹp sao cho vừa khít với cái khung có sẵn mà họ dựa vào đó để thực hiện hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, điều này vừa là điểm hạn chế của phim, đồng thời cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan khi làm một phim về tiểu sử của một hoạ sĩ. Đạo diễn đã không sa đà vào dàn dựng với các mô típ thổi phồng tạo kịch tính thường thấy. Thay vào đó, Loving Vincent, thông qua ký ức rất khó xác định thật giả của những người Armand gặp, đã tạo thành những lát cắt mở ra cho chúng ta những cách tiếp cận khác nhau về một người nghệ sĩ thiên tài mà người đời cho là điên khùng.
Bằng âm nhạc tuyệt vời do Clint Mansell soạn, và sự tỉ mỉ trong từng khung hình, Vincent hiện lên với một chân diện dung dị, đời thường có đôi chút lập dị, nhưng luôn luôn trân trọng cuộc đời. Tình yêu ngắn ngủi cùng con gái Gachet, những bức hoạ và đặc biệt dòng chữ ký vô cùng thân thương “Your Loving Vincent”, giúp ta nhận ra ở Van Gogh với số phận không được nhiều may mắn, nhưng luôn trân trọng từng khoảnh khắc sống của mình.
Loving Vincent, theo thông tin ban đầu, ngày 6/10/2017, sẽ khởi chiếu ở các rạp nhỏ Platinum, Beta, Cinestar, NCC và hệ thống Lotte, vốn support mọi phim với đối tượng khán giả có thu nhập thấp. Phim do công ty MVP nhập về chỉ vì yêu thích,
chứ không phải là lý do “kiếm lợi nhuận”.
Nhưng nay đã có tin BHD cũng nhập cuộc trình chiếu bộ phim này, có lẽ là do thấy hiệu ứng truyền thông tốt, nên Loving Vincent sẽ thu hút được một lượng khán giả nhất định.
Chuyện các rạp lớn không nhận chiếu phim mà họ thấy không ăn khách không phải chuyện lạ, và hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, điều đó tạo ra hạn chế không chỉ đối với bên nhập phim. Mà còn hạn chế cho khán giả có thể tiếp cận được một phim có chất lượng tốt khi đến rạp.
Đầu năm, MVP cũng nhập về một phim khá hay là The Lost City Of Z, nhưng một là truyền thông kém, hai là phim chiếu rất hạn chế, ở các rạp nhỏ thành ra rất ít người để ý xem. Một sự phí phạm không chỉ công sức mang phim nghệ thuật về Việt Nam, mà còn lãng phí trong việc nó không thể đến được với những người yêu thích điện ảnh thực sự.
Nguyễn Thế Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này