09:59 - 22/03/2017
Tôi lên tiếng…
Nếu như lần đó tôi đủ hiểu biết để giúp em gái ấy thì đến hôm nay đâu phải day dứt mãi… Còn giây phút nào là tôi còn chống bọn đốn mạt ấu dâm đến đó.
Hoàng Thị Ngọc Trâm, năm nay 20 tuổi, cô ở một huyện nhỏ ở Bình Thuận gửi đến báo TGTT câu chuyện thật của cô với lời chân thành: “Ở quê em giờ vẫn còn có nhiều đứa 15, 16 tuổi đã bồng con, có đứa con đã ba tuổi. Em nghĩ sẽ có nhiều đứa nhỏ bị dụ dỗ, bị xâm hại, vì ba mẹ làm lụng ngoài đồng, kẻ lợi dụng có khi là hàng xóm kế cạnh. Xưa em còn xém bị, vậy chắc chắn sẽ có nhiều đứa bị mà không dám nói. Nhân đây, sẵn gióng tiếng chuông cho những ông bố bà mẹ ở quê em nghe được, đọc được mà quan tâm con hơn”.
Năm tôi học lớp 8, nhân lúc ba mẹ đi lấy cá biển, ông ta nói cho tôi tiền mua bánh và căn dặn không nói với ai rồi nhấc bổng tôi vào chiếc giường gần đó, nếu như không lanh trí cầm cây lược chọt vào mắt người đàn ông mà tôi gọi bằng dượng thì có lẽ tôi đã trở thành một nạn nhân bị xâm hại. Sau lần đó, tôi khinh rẻ và tởm lợm khi bắt gặp một ánh mắt bất kể đàn bà hay đàn ông nhìn vào cơ thể tôi đang vào tuổi dậy thì phổng phao. Tôi bắt đầu cảnh giác mọi người xung quanh vì sợ hãi, ngay cả những năm tháng học trò cấp 2 rồi lên cấp 3, tôi vẫn không thích nổi một thằng con trai hay những rung động tuổi mới lớn, cả nắm tay thôi cũng đã sởn người. Lời mẹ dặn thì cứ lởn vởn trong đầu: “Đừng cho ai ôm kẻo mang bầu thì khổ lắm con”. Thế nên năm học lớp 9 tôi đã tặng cái tát đau điếng cho thằng bạn học dám kéo tay tôi ra chào cờ.
Năm học lớp 12, người con trai khác thôn đó hiền lành lại thích tôi, một lần đi uống nước với anh ta và vài người bạn. Lúc về, anh ta cố ý chở tôi đi ngang một cánh đồng, xe bỗng tắt máy, tôi kinh hãi khi anh ta xuống xe ôm chặt lấy tôi và tỏ tình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh. Tôi giả bộ nói sẽ lấy anh ta làm chồng sau khi học xong, rồi liền ôm chầm anh ta và dỗ ngọt nhưng trong đầu thì thầm cầu nguyện. Trời cao chắc nghe thấu lời cầu nguyện bình an của tôi. Anh ta vừa chở tôi về tới nhà, tôi chạy bán sống bán chết và điều đầu tiên là khoá số điện thoại bàn và xin mẹ ở trọ trên huyện một tuần về một lần. Sau lần đó đến nay tôi không gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa.
Sau khi xong phổ thông, tôi cùng vài người bạn thân luyện thi đại học ở Thủ Đức và ở trọ nhờ một người anh kết nghĩa của bạn cùng quê. Anh ta sống cùng vợ và một cô em họ của vợ tầm 12 tuổi đã dậy thì cùng đứa con trai hai tuổi. Vợ anh ta đi làm cả ngày, anh ta thì làm tóc gần nhà và thường về buổi trưa. Cũng lần ở nhờ đó, người bạn phát hiện được những hành động kỳ lạ của anh kết nghĩa và nhất quyết không trở lại nơi đó. Còn tôi dù sợ hãi nhưng vẫn cố ở lại để làm rõ sự tình. Buổi trưa, tiếng tivi cổ rè rè, tiếng cười khúc khích tới lui, tôi nhìn qua khe cửa thấy đứa bé gái nằm trên đùi anh rể mình nũng nịu, còn tay anh ta thì sờ soạng bên dưới đứa bé. Tôi bật dậy run rẩy bước ra, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta với tiếng thét yếu ớt bởi sợ hãi. Anh ta vội vàng mặc quần áo đi làm, sau đó lại nhắn tin cho tôi thanh minh đủ kiểu. Phần tôi, cứ dỗ ngọt đứa bé, nó nhất quyết không hé răng chỉ bảo là hai anh em đùa. Hôm sau, tôi bảo với bé rằng sẽ dọn đi, nếu em có làm sao nhớ báo cho chị họ biết, và nhờ ai gọi cho chị. Nó nhìn tôi, cúi đầu lí nhí bảo: “Chị hai không cho tiền em, còn anh hai cho tiền mua nhiều bánh”, rồi còn nói thêm: “Ông xui (có nghĩa là ba anh rể hay ba ruột gì đó) lâu lâu lên thăm vẫn ôm em ngủ mà”. Rồi nó cười, còn tôi thì giật bắn người và run bần bật. Tôi cố gắng hỏi thêm có ai đụng chạm vào người em hay có mò mẫm gì em không? Nó vẫn nói không, sau đó lấm lét nhìn tôi rồi im lặng.
Hôm sau tôi nhất quyết dọn đi và cố gắng úp mở cho chị họ của bé biết, nhưng chị ấy bảo không có gì, tôi hơi bất ngờ khi chị xem điều này bình thường và tôi được biết lúc ấy chị đang mang thai. Tôi cảm thấy chua xót khi chị bảo sẽ cho bé này về quê, rồi đưa đứa em ruột bằng tuổi lên thế. Tôi cố cảnh báo là thấy cảnh anh ta làm bé như vậy nhưng có vẻ chị ta đã biết và phớt lờ chuyện tôi cố gắng kể, rồi bỏ mặc đứa em tội nghiệp của mình. Thời gian đó, tôi vẫn chưa biết làm sao để giải quyết khi đứa bé gái chẳng nhả lấy một chữ thì lấy niềm tin ở đâu để họ sẽ tin tôi?! Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao đứa bé đó rất kín miệng và tuyệt đối im lặng với thái độ bình thản khi tôi doạ dẫm báo công an.
Cho đến hôm nay, khi báo chí lan tràn vấn nạn ấu dâm, tôi chợt nhớ đến những vùng quê hẻo lánh như mình khi xưa, may mắn là chưa bị xâm hại nhưng nỗi sợ thì cứ đeo đẳng năm tháng. Ở một làng quê, cha mẹ tối mặt ngoài đồng, con trẻ ở nhà là một miếng mồi ngon cho những người đàn ông, thanh niên mới lớn khi có men rượu. Tôi đắn đo hai hôm để suy nghĩ rằng có nên đăng bài hay không. Tôi không muốn phải giữ trong lòng câu chuyện xấu xí này, nên khi kể lại, tôi hy vọng những bà mẹ có con, có em trên mọi miền quê lẫn thành thị hãy quan tâm nhiều cảm xúc, dạy con cách tự vệ và ý thức khi tiếp xúc người lạ. Và tôi đặc biệt hy vọng rằng người ở quê tôi, Bình Thuận, đọc được bài viết này, để thấy rõ rằng trẻ em ở quê rất dễ dàng bị lợi dụng xâm hại mà đa số là bạn nhậu của cha hay bạn của anh trai tới nhà chơi, và cũng có thể là hàng xóm, chú, dượng…
Tự cứu lấy tuổi thơ con trẻ không ai ngoài chính các bậc làm cha, làm mẹ và hãy lên tiếng, đừng im lặng để một ngày nào đó chính chúng ta phải đau đớn nhận ra con em chúng ta sẽ trở thành nạn nhân bị xâm hại.
Nếu như lần đó tôi đủ hiểu biết để giúp em gái ấy thì đến hôm nay đâu phải day dứt mãi… Còn giây phút nào là tôi còn chống bọn đốn mạt ấu dâm đến đó.
Hoàng Thị Ngọc Trâm
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này