09:13 - 10/06/2020
Khi ‘gù lưng’ trở thành chuẩn mực!
Tháng 5 báo hiệu vô hè rực nóng. Những câu chuyện hiện nay cũng nóng…
Ngành giáo dục vừa trải qua tin buồn đau đớn về những cái chết ngã trên lầu cao xuống của các nhà giáo ở độ tuổi sung sức và hết mình với nghề nghiệp. Đồng nghiệp và học trò chưa thôi tiếc thương các thầy, thì tiếp tục nhận được một “mũi dao” khác xoáy vào tim óc: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng thì thành khuyết tật”, câu nói nổi tiếng của bà cựu trưởng phòng khảo thí sở Giáo dục và đào tạo Hoà Bình Diệp Thị Hồng Liên trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận thi cử tại Hoà Bình ngày 14/5/2020, gây chấn động. Nhiều câu hỏi đặt ra: tại sao người tử tế thì chết rất nhanh, còn những “kẻ lưng gù” này thì tạo thành một “xu hướng sống”? Nó khiến ta tưởng như toàn bộ luân thường đạo lý ngàn năm của ông cha ta về bồi đắp nhân phẩm con người trưởng thành, đã tan thành mây khói.
Nhưng cảm giác mất mát ấy thôi chưa đủ, tự ta thấy đớn hèn khi dự phần dung túng cho những điều này bùng vỡ.
Martin Luther (1483 – 1546) đã phân loại con người như sau: con người cũ và con người mới. Con người cũ cũng chia làm ba kiểu: kiểu sống ở trạng thái tự nhiên mông muội (kể cả đến ngày nay), sống theo bản năng sinh vật (dù nghèo hay giàu). Kiểu sống ở trạng thái đã được xã hội hoá, thì tin vào sự hữu hạn và sự tự giới hạn của chính mình. Loại thứ ba là những kẻ đạo đức giả, chỉ bịp đời và bịp chính mình.
Những kẻ bịp chính mình phải có một hành trình tự bịp lâu dài để đến lúc nhìn thấy người thẳng lưng so với người gù là kẻ khuyết tật.
Có lẽ những kẻ lưng gù là loại thứ ba chăng?
Thế còn loại người mới là ai, cũng tưởng phải đưa lên đây cho chúng ta nhận biết mình: “Ngược hẳn lại, “con người mới” nhận thức rằng thân xác của mình là quà tặng của đấng sáng tạo, vì thế, phải trở thành kẻ gìn giữ và “điều tiết” nó. Con người mới không dùng trí tuệ và tài năng để tự tôn vinh mình, mà để phục vụ cho “người bên cạnh mình”, nhận ra chỗ bất toàn để không ngừng phấn đấu”. (Trích của tác giả Bùi Văn Nam Sơn trong Trò chuyện triết học – tập 7 – NXB Tri Thức).
Giáo dục, với đầy đủ ý nghĩa và giá trị sống của nó, nhằm giúp con người ngày càng trở nên hướng thượng, biết “phục vụ cho người bên cạnh mình”, cụ thể là đem lại những giá trị tốt đẹp cho các em học sinh, tạo ra những con người mới cho xã hội tương lai.
Và Aristoteles đã từng nói: “Điều cao thượng, người phải học ở người cao thượng”, ông cũng nhấn mạnh: “Người thì bảo đức hạnh là do bản tính, người thì bảo nhờ giảng dạy, người thì bảo nhờ thói quen. Bản tính ấy ta không có đâu, còn giảng dạy thì như nước đổ đầu vịt, có chăng trước đó phải rèn tập bằng thói quen để biết yêu, biết ghét cho đúng”.
Tự hỏi, phải chăng chính do không được học, được sống ở cùng với những người cao thượng, những người làm giáo dục lưng gù này đã dần nhiễm thói quen với cái xấu, điều xấu đến một lúc, nhìn những điều tốt đẹp trở thành cái gì đó xa lạ và thậm chí là “kẻ cá biệt”? “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” ngẫm ra thật đúng với môi trường giáo dục của những kẻ lưng gù.
Có một cô giáo mùa dịch nghỉ dạy, may mắn hơn những hoàn cảnh khác, cô cũng còn biết buôn bán để kiếm sống, mới đây cô kể khi cô bỏ cả ngày đi chợ nấu nướng chuẩn bị 100 phần cơm cho người nghèo mùa dịch, thì bị mắng: “Sao cô không để tiền đó mua gạo cho người ta, đem tới là xong, tự nhiên bỏ cả ngày nấu nướng mất công, người ta cũng ăn một bữa là hết, cô toàn làm chuyện khác người”. Nghe chuyện, tôi ngẩn người ra, chả lẽ nấu một bữa cơm ngon tử tế cho người nghèo khó khăn, trong hoàn cảnh này chỉ biết cơm khô ăn với mắm, lại là làm chuyện khác người? Vậy ra những người bỏ công sức, tiền bạc đem tới bữa ăn 2.000 đồng chất lượng cho người nghèo khó, cũng toàn là kẻ “khuyết tật” chăng.
Hoá ra, chuyện tưởng là đàm tiếu, “tám” cho vui kiểu: “thời buổi này làm điều tốt mới là khác người” là sự thật. Giờ người thẳng lưng mới chính là khuyết tật, kẻ cong lưng cúi đầu mới là “người bình thường” nay đã thành sự thật.
Nhưng xã hội, dù thế nào vẫn có sự vận hành theo quy luật của riêng nó, quy luật của tự nhiên sẽ đào thải những kẻ gian trá “lưng gù” cố đi ngược lại hoặc cố trì hoãn để tạo ra “luật chơi” của họ. Vì thế, có thể vẫn có những “thế giới của kẻ lưng gù” xem người lưng thẳng là “khuyết tật”, nhưng chính thế giới của những người lưng thẳng vận hành theo quy luật của vũ trụ, của tự nhiên mới đem lại sự hưng thịnh và bất tử cho con người đúng nghĩa, vậy nên, chúng ta cũng không thôi hy vọng vào những giá trị tốt đẹp của giáo dục sẽ được khôi phục qua bài học “kẻ lưng gù” và “người khuyết tật thẳng lưng” này.
Còn có những kẻ tự bịp khác trong một hoàn cảnh khác. Những đứa con không thích đeo đuổi nghề này, bị cha mẹ ép đành tự an ủi là mình cố gắng rồi sẽ thích nghi, cho đến khi lâm vào bế tắc và bị trầm cảm. Ông bạn đồng nghiệp thấy con gái thích nghề báo, nhưng thế nào rồi mẹ khuyên nên học logistics, cô theo học miễn cưỡng. Có lẽ cô tự an ủi (một dạng tự bịp) logistics Việt Nam đang phát triển, mình sẽ sống được với ngành. Một căn bệnh ngày xưa phổ biến với những cuộc hôn nhân mà cha mẹ đặt để. Người con tự an ủi rồi mình sẽ thấy người phối ngẫu tuyệt vời. Bệnh này đang còn tồn tại ở Việt Nam, trong giáo dục hướng nghiệp từ phía cha mẹ.
Hồ Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này