08:44 - 10/06/2020
Ino Mayu: Giáo dục nông nghiệp cho trẻ là bắt buộc
“Người Nhật bây giờ cũng ngày càng ít làm nông. Nhưng chính phủ thì không ngừng khuyến khích. Giáo dục cho trẻ em biết đến nông nghiệp là những bài học bắt buộc.” – Ino Mayu.
Ba năm trước, nhà báo Vũ Kim Hạnh viết: “Cô bạn Nhật Bản Ino Mayu đang giới thiệu hoạt động của dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Bến Tre với các trường bán trú. Cô kể về chuyện làm nông hữu cơ: các lớp tập huấn đào tạo nông dân, hệ thống PGS hữu cơ Bến Tre và cách thanh tra, đảm bảo chất lượng rau và truy xuất nguồn rau, cách hợp tác với các ngành, chuẩn bị mở rộng thị trường…” Dự án của Ino Mayu nay đã thành hiện thực ở Bến Tre và đang chuẩn bị cho Đồng Tháp năm 2021. TGHN đã có cuộc trao đổi với chị về nông nghiệp học đường.
– Được biết chị cũng đang thực hiện những dự án làm vườn trong trường học cho các em học sinh, một hình thức học và thực hành rất thực tiễn, nhằm giúp các em có hiểu mới thương đất, truyền cho các em tình yêu thương vào đất sống?
– Tất cả những hoạt động đều dựa trên nền tảng làm thế nào để giáo dục trở nên có ý nghĩa. Muốn vậy, phải cho học sinh thấy được ý nghĩa của những gì các em được học, được làm việc thật sự. Tôi nói với các em: “Cô May (tên Việt Nam của Mayu) không có nghĩ các bạn tập làm nghề nông để sau này trở thành nông dân, điều cô muốn chia sẻ là làm sao để các bạn và gia đình mình có thể cảm nhận được lợi ích thực sự của việc sử dụng lương thực hàng ngày mà không có hoá chất. Làm sao để các bạn vừa tạo ra thức ăn cho mình, nhưng lại biết cách không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường. Cái cốt lõi của nông nghiệp hữu cơ là thế giới côn trùng và hệ sinh thái. Vì chính hệ sinh thái đó ảnh hưởng đến bữa ăn của các bạn. Đó là một vòng tuần hoàn. Ngay cả khi về sau dù các bạn có làm nghề gì, các bạn đều có thể ý thức về cách sống mà không ảnh hưởng đến môi trường. Hay khi các bạn nuôi con, các bạn cũng dạy con mình bảo vệ môi trường, biết cách tìm hiểu và chọn lựa những sản phẩm không ảnh hưởng đến môi trường. Nếu một đất nước mà người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường, chú trọng việc bảo vệ môi trường thông qua mua sắm sản phẩm, thì đất nước đó sẽ phát triển bền vững. Với tôi, đó chính là giáo dục của tương lai.
Ở khía cạnh này, tôi muốn nói thêm, tiếng nói của người tiêu dùng rất quan trọng. Chính nhu cầu tạo ra xu hướng. Nếu ở Nhật, chỉ cần một lần bạn nói với quản lý siêu thị: “Tôi cần sản phẩm đường thốt nốt không có hoá chất, anh có hay không?” Ngay lập tức siêu thị có thể đang không có, nhưng vẫn hứa sẽ tìm kiếm sản phẩm này phục vụ khách hàng. Và tất nhiên họ giữ lời hứa. Ở Việt Nam thì chưa được như vậy, phần lớn mọi người thích sản phẩm giá rẻ mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ. Nhưng tôi hy vọng năm, mười năm nữa, nếu chúng ta giáo dục học sinh từ bây giờ, thì về sau chúng ta có những người tiêu dùng sẽ chú trọng về chất lượng hơn số lượng. Điều này càng tốt cho nhà sản xuất, làm động lực cho họ sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.
– Dạy học sinh về làm nông có khó không, thưa chị?
– Các bạn học sinh tiếp thu rất nhanh. Sau một lớp tập huấn cho bà con nông dân, thường họ học 10 thì có thể thực hiện 6, 7 phần lúc đầu, và sau một quá trình nhiều lần làm đi làm lại họ mới thực hiện đủ 10. Còn các em học sinh thì khác, có khi tôi hướng dẫn 10 nhưng các em làm tới 12 luôn, vì các em học rất nhanh và còn có thêm óc sáng tạo. Đặc biệt, có một số bạn quan tâm theo đuổi làm nông đã lập nhóm để tự tiếp tục tìm hiểu, tự nghiên cứu cùng nhau. Tôi chỉ là người hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho các em thực hiện. Hầu hết các em học sinh đều có tiềm năng, chỉ cần người lớn biết động viên, hỗ trợ đúng cách sẽ giúp các em phát huy được sở trường của mình. Tuy nhiên, cũng có một số em muốn học tiếp nông nghiệp hữu cơ, nhưng bố mẹ không cho, vì không muốn con học ngành nông nghiệp. Dù cũng có tiếc, nhưng với vốn kiến thức mà các em đã có từ sau hoạt động này, về sau dù sống ở đâu các em cũng có thể trồng được cây hữu cơ.
Ngay cả với một số phụ huynh cũng thấy hoạt động rất hấp dẫn, và họ tham gia để học cùng nhà trường, về nhà họ áp dụng được việc ủ phân hữu cơ, giảm bớt phân hoá học, giảm bớt thuốc trừ sâu, đây cũng là một tác động tốt của chương trình đã nhân rộng. Tôi cho rằng, giáo dục Việt Nam thay đổi không khó, chỉ cần tạo cơ hội cho các em tiếp cận với thực tiễn nhiều hơn, các em sẽ được học và trưởng thành hơn với chính kinh nghiệm của mình.
– Trong quá trình thực hiện dự án giáo dục khuyến nông trong nhà trường, chị có được hỗ trợ từ phía Nhà nước Việt Nam?
– Tôi cũng may mắn được sự hỗ trợ từ bộ Giáo dục. Nhà chức trách cũng khuyến khích các trường có vườn rau để học sinh thực tập tại trường. Chỉ tiếc là xem lại thì các trường bê tông hết rồi, đâu còn làm vườn được nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng linh hoạt bằng cách có thể dùng chậu, thùng xốp để tạo vườn rau, vườn hoa nho nhỏ, miễn là làm thế nào để các em gắn bó với thực vật. Về phía bố mẹ cũng quan tâm và hỗ trợ phân, đất cho vườn trường. Điều này cũng phản ánh tính tích cực từ sự hợp tác của phụ huynh. Nhưng có một số cũng nói là tham gia thế này thì con cái không có thời gian để học. Chúng tôi cũng chủ trương hoạt động này là không bắt buộc, các em nào muốn học thì tham gia. Các thầy cô đều khuyến khích học sinh tham gia. Có phụ huynh nói: ‘Con nhà em năm tới lên lớp 10 chuyển trường khác, các thầy có thể cho con em tiếp tục tham gia chương trình này được không? Vì qua sinh hoạt này con em được làm việc theo nhóm và học cả kỹ năng sống’. Thầy cô hướng dẫn các bạn lập nhóm và giao cho các bạn tự làm tự quản lý vườn của mình, tự điều hành các công việc, hợp tác với nhau vì mục tiêu chung. Điều này cực kỳ quan trọng với trẻ em Việt Nam. Thế mạnh của người Nhật, tính tập thể rất cao, tính kỷ luật rất cao, vì lý do đất nước tôi chịu nhiều thiên tai liên miên. Từ bé đến lớn người ta đều làm quen với việc làm việc tập thể nên đoàn kết, vì nếu không hợp tác với nhau thì không sống được. Việt Nam lâu nay thì khác, nhưng hiện tại cho thấy các bạn cũng không thể nào duy trì được cách sống cũ, do biến đổi khí hậu cùng với sự đe doạ của các vấn đề về đồng bằng sắp tới, sẽ buộc người ta phải rèn luyện lại tính tập thể, tính kỷ luật. Chính từ việc thông qua công việc nho nhỏ như chăm sóc và quản lý cùng một vườn cây, với cùng những nỗi lo và thành tựu chung, các em học sinh Việt Nam sẽ học được tính kỷ luật và đoàn kết từ đó. Cho nên ý nghĩa của hoạt động này cực kỳ nhân văn và cần thiết trong thời điểm này.
– Ở Nhật Bản, các em bé vùng nông thôn (và cả thành thị) đã được giáo dục về canh nông như thế nào thưa chị?
– Người Nhật bây giờ cũng ngày càng ít làm nông. Nhưng chính phủ thì không ngừng khuyến khích. Giáo dục cho trẻ em biết đến nông nghiệp là những bài học bắt buộc. Làm thế nào để cho mọi người thấy lao động với cánh đồng, ruộng vườn cũng giúp cho tinh thần thoải mái. Điều này bắt nguồn từ gia đình. Trồng cây như chăm sóc con. Làm thế nào để các em hiểu điều đó? Tôi chưa có con nhưng cũng hiểu phải cực khổ vậy mới có niềm vui, hạnh phúc với nó. Mẹ tôi bao nhiêu năm nay vừa chăm sóc vườn rau lại còn chăm sóc ba đứa con, rồi sau này chăm năm cháu nội nhưng mẹ vẫn luôn chăm vườn rau. Hồi còn nhỏ, tôi nhớ nhà tôi bé thôi mà lúc nào cũng có hoa nở. Từ những năm cuối thập niên 1970, thời mà tôi và em trai mới sinh ra, Nhật Bản giống như Việt Nam bây giờ về vấn đề an toàn thực phẩm. Ngay từ lúc đó, mẹ tôi đã tự trồng rau cho gia đình để cả nhà không bị ăn rau hoá chất. Khi về hưu bà lại càng trồng nhiều hơn. Có lần tôi về mẹ kể năm nay cà tím không được tốt lắm, tôi hỏi tại sao, mẹ nói chắc là do không chăm sóc tốt. Vậy đó, giống như trẻ con, nếu trẻ con không được quan tâm chăm sóc tốt thì tinh thần, thể chất nó cũng yếu đi, cũng xìu xìu. Mẹ tôi hay nói chuyện… với vườn rau. Tôi hỏi sao mẹ làm vậy, mẹ nói: “Phải dành tình cảm và thời gian chăm sóc kỹ thì rau mới cho thu hoạch nhiều”. Từ đó, tôi nghĩ giống như nuôi con, nếu được quan tâm, chăm sóc đúng cách, rau sẽ cho ta mùa thu hoạch tốt và hoa đều nở đẹp. Ngay cả tôi không bị ốm đau là do mẹ chăm sóc tốt (cười).
– Chị đã tiếp tục vận động để Chính phủ Nhật Bản cho dự án tiếp theo ở Đồng Tháp đến năm 2021 sau Bến Tre, chị có thể chia sẻ thêm về tiến trình sắp tới và liệu các trường học ở các tỉnh, thành khác có thể đến để học hỏi thế nào, thưa chị?
– Lộ trình cho Đồng Tháp sẽ là ba năm, sẽ triển khai như ở Bến Tre. Nhiều người nghĩ rằng chắc do Đồng Tháp đã chuẩn bị tốt, nhưng thật ra chính nhà tài trợ đồng ý bởi vì họ thấy kết quả tốt của Bến Tre. Vì thế, họ nói nếu tỉnh nào có mong muốn tích cực thay đổi thì họ sẽ tiếp tục mở rộng tài trợ chứ không riêng gì Đồng Tháp. Thực ra, năm ngoái tôi có xin vốn của một ngân hàng lớn ở Nhật, làm y hệt mô hình ở Bến Tre ở một trường học ở Cao Lãnh và một nhóm nông dân ba hộ ở đây. Các hộ nông dân khác tham quan và học hỏi kinh nghiệm từ đó. Tôi thấy hai điểm đó làm tốt nên xin vốn để mở rộng. Tổ chức đào tạo từ nguồn giảng viên tại địa phương. Năm nay, nông dân ở Đồng Tháp sẽ qua Bến Tre để trực tiếp học hỏi và Bến Tre cũng sẵn sàng đón tiếp để giúp đỡ Đồng Tháp. Người địa phương với nhau có thể học cùng nhau, giúp đỡ nhau là tốt nhất, vì tôi chỉ đóng vai trò để tạo cơ hội để phát huy năng lực của họ. Và quan trọng nhất là các địa phương cần sự giúp đỡcủa các chuyên gia đồng hành lâu dài.
– Lâu nay mọi người cứ nghĩ dự án là có tiền, rồi có tiền là xong. Hoàn toàn sai. Đây là nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng thì tất cả phải đồng hành cùng làm với nhau.
– Tôi chưa bao giờ nói nông nghiệp hữu cơ là ngọt ngào, mà trái lại còn rất cực nhọc. Không chỉ trồng mà còn phải biết hợp tác với đơn vị ở Sài Gòn sơ chế, đóng gói rất kỹ. Vì vậy, cần sự quyết tâm của bà con, vì bà con quyết tâm làm thì tôi sẽ đồng hành đến cuối. Nếu nhóm nào đồng lòng thì sẽ tồn tại bền vững, nếu không thì sẽ giải tán. Bây giờ phải tuyên truyền, trao đổi rất nhiều để cho bà con hiểu vấn đề. Họ thì hiểu, nhưng thay đổi hành vi được hay không thì liên quan đến kinh tế, bên cạnh đó, phải thay đổi hành vi của người tiêu dùng vì chính họ mới thay đổi thị trường. Bây giờ nếu người tiêu dùng không mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc thì bà con cũng phải thay đổi cách trồng trọt, sản xuất. Cả người tiêu dùng với người sản xuất cùng đồng hành trong việc tiêu thụ và sản xuất thực phẩm phù hợp với môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho người dân.
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này