12:11 - 05/04/2020
Đại dịch Covid-19 ‘lây nhiễm’ nặng nề ngành điện ảnh
Từ tết Nguyên đán, 70.000 rạp chiếu phim tại Trung Quốc đóng cửa, hiện tại là các rạp chiếu phim của các thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Ý… cũng vậy.
Hollywood thất thu ước tính lên tới 7 tỷ USD và kéo theo đó là hàng loạt những đánh giá bi quan nếu như dịch còn kéo dài.
Các rạp phim ngưng chiếu
Vào ngày 2/2/2010, bộ phim Bí mật của gió của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cất tiếng nói lo sợ đầu tiên khi quyết định hoãn chiếu vì nỗi lo lắng dịch bệnh Covid-19 có thể ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của phim. Những tưởng, nỗi lo đó đã hơi quá khi mà các bộ phim khác vẫn tiếp tục ra rạp. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, bộ phim đã chứng minh mình có quyết định đúng và tiên đoán trước sức tàn phá khủng khiếp của dịch bệnh lên nền công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam và thế giới.
Đỉnh điểm chính là yêu cầu đóng cửa rạp chiếu phim tại TP.HCM từ 18h ngày 15/3/2020 và tại Hà Nội là từ 18h ngày 19/3/2020. Hai bộ phim Việt tiếp theo dời lịch chiếu là Chị Mười Ba phần 2 và Trạng Tí.
Còn nơi chịu nhiều tổn thất nhất chắc hẳn là Hollywood khi mùa phim hè đang được khởi động theo thời gian biểu thông thường, nhưng năm 2020, với đại dịch virus corona, mùa phim hè đang có nguy cơ bị huỷ. Hàng loạt các bộ phim lớn đã phải dời ngày chiếu mà phát súng đầu tiên là tác phẩm No Time To Die – bộ phim tiếp theo về điệp viên 007. Ngay sau đó là loạt phim khác như Fast 9, The Quite Place 2 và bộ phim Mulan rất được kỳ vọng của Disney cùng tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel rất được đón đợi Black Widow.
Phim dời lịch, rạp đóng cửa, sản xuất phim phải ngưng trệ, trì hoãn. Gần như quý 1 và quý 2 của điện ảnh thế giới đã “toang” khi mà ở thời điểm hiện tại dịch bệnh dường như vẫn chưa lên đến đỉnh và đang hoành hành ở châu Âu và Mỹ. Mới đây nhất, liên hoan phim lớn nhất thế giới Cannes cũng đã phải thông báo dời ngày tổ chức. Dù ban tổ chức vẫn lạc quan khi đang cân nhắc sẽ tổ chức liên hoan phim vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, nhưng nhiều người không lạc quan đến vậy.
Kể từ năm 1968, liên hoan phim lâu đời này mới phải dời ngày chiếu. Vào năm 1968, cuộc biểu tình lớn của sinh viên toàn nước Pháp với sự ủng hộ của các đạo diễn “Làn sóng mới” như Jean Luc Godard hay Truffaut, đã khiến liên hoan phim Cannes bị huỷ. Đó là lần duy nhất cho đến khi nCoVid đã khiến cho lần thứ hai liên hoan phim không thể xảy ra.
Cơ hội cho các nền tảng chiếu phim online?
Giải pháp trước mắt của các hãng phim khi rạp phải đóng cửa đối với những bộ phim đang công chiếu dở dang là nền tảng online (VOD – video on demand). Hiện các hãng lớn đã quyết định tung các bộ phim như Bloodshot, The Invisible Man, Onward lên Internet để tiếp tục chuyến hành trình của bộ phim đến với khán giả mà không bị gián đoạn quá sớm. Đây được coi là biện pháp chữa cháy tạm thời, vì dù sao đi nữa, các nền tảng online cũng không thể có được doanh thu như khi phim chiếu tại rạp.
Nhưng đó không thể là giải pháp cho các bộ phim bom tấn. Chẳng hạn, tác phẩm Mulan của Disney được ước tính ngân sách sản xuất và marketing lên tới 200 triệu USD, là bộ phim tốn kém nhất của Disney trong chuỗi các sản phẩm làm lại từ các bộ phim hoạt hình kinh điển. Mulan được kỳ vọng là tác phẩm mang về doanh thu tỷ đô khi thị trường chính mà bộ phim nhắm tới là Trung Quốc. Chắc chắn các nền tảng VOD không thể mang lại con số doanh thu như vậy, dù Disney đang sở hữu Disney + số lượng người đăng ký rất lớn, được cho là có thể cạnh tranh với Netflix.
Do đó, nền tảng VOD vẫn chỉ dành cho các phim mà những nền tảng online này tự sản xuất như các phim của Netflix, HBO hay Hulu, còn ở Việt Nam là DANET, FIM+, FPT Play… Nên nói rằng cơ hội cho các nền tảng online nó chỉ đúng là việc nhiều người phải dành nhiều thời gian xem phim online hơn, chứ không phải nó tạo nên một cánh cửa mới mẻ gì cho việc thưởng thức nghệ thuật thứ 7. Đặc biệt tại thị trường Việt Nam, hiện vẫn chưa biết các nền tảng VOD của Việt Nam có sẵn sàng bỏ tiền mua các bộ phim chiếu online như Bloodshot, The Invisible Man hay Onward hay không, vì quả thực chi phí sở hữu bản quyền các bộ phim đó không hề rẻ. Còn đối với điện ảnh Việt, có lẽ khó có thể có bộ phim nào dũng cảm đi ra thẳng các trang chiếu phim online vì nạn phim ảnh lậu vẫn còn quá lớn. Dù cho nhiều người xem trực tuyến hơn tại Việt Nam, thì cơ hội cho các nền tảng thuần Việt thực sự vẫn rất nhỏ để có thể phát triển và lớn mạnh.
Nhưng cơ hội này cũng chỉ mang tính nhất thời, khó tạo thành một giải pháp mang tính bước ngoặt cho công nghiệp điện ảnh thế giới. Vì với nCoVid, ngay cả các phim truyền hình cũng phải ngưng lại quá trình sản xuất, rất nhiều các dự án truyền hình đang được bấm máy phải dừng lại. Netflix và các nền tảng khác chỉ có thể loay hoay quanh những sản phẩm có sẵn hơn là tạo ra những sản phẩm mới hấp dẫn cho khán giả.
Tất cả các ngành nghề đang bị đình trệ, điện ảnh cũng cho thấy sự mong manh của nó trước đại dịch toàn cầu. Nhiều đạo diễn lo lắng cho các hệ thống rạp, và cố gắng kêu gọi “cứu rạp” như Christopher Nolan trên tờ Washington Post đã viết một bài dài, mong muốn chính phủ để tâm đến việc cứu các rạp chiếu phim trong các gói tài chính được đưa ra để chống dịch.
Ở Việt Nam, các chủ rạp cũng mong muốn Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng các biện pháp như giảm thuế, hoặc các địa điểm thuê để mở rạp có thể giảm giá trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của nền kinh tế này. Nhà sử gia Yuval Noah Harari đã viết một bài rất dài trên tờ Financial Times nói về đại dịch và thế giới sau dịch, trong đó có một câu có thể áp dụng cho mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội: “Cơn bão này rồi sẽ qua đi, nhưng những lựa chọn bây giờ có thể sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai”.
Đạo diễn Nolan: chúng ta xem phim vì nhau
Khi mọi người nghĩ về điện ảnh, tâm trí của họ đầu tiên sẽ nghĩ đến những ngôi sao, những hãng phim và sự phù hoa. Nhưng ngành công nghiệp điện ảnh bao gồm mọi người: những người làm việc ở quầy bắp – nước, lo trang thiết bị, bán vé, những người thuê phim, những người bán quảng cáo tại rạp chiếu và những người lao công lau dọn trong các rạp địa phương. Người bình thường, một số được trả lương theo giờ thay vì lương tháng, kiếm sống bằng cách điều hành những nơi tập trung có giá cả phải chăng và dân chủ nhất.
Giữa lúc đầy biến động và đầy khó khăn này, điều quan trọng là cần phải nhận thức đúng về các quyết định kịp thời và có trách nhiệm của doanh nghiệp trên khắp cả nước về việc đóng cửa khi mà họ hoàn toàn biết rằng điều đó sẽ gây thiệt hại đến hoạt động kinh doanh của mình. Mạng lưới rộng lớn của hệ thống rạp chiếu phim trên cả nước là một trong những dịch vụ quan trọng của ngành công nghiệp này và khi mà Quốc hội đang xem xét áp dụng những sự trợ giúp dành cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng rằng mọi người đang xem xét cộng đồng rạp chiếu phim của chúng ta là một phần sống còn của cuộc sống. Đó là các địa điểm đầy những niềm vui, nơi nhân viên phục vụ mọi người đến để tận hưởng một buổi tối bên bạn bè và gia đình. Là một nhà làm phim, các tác phẩm của tôi sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu không có những nhân viên đó và cả khán giả mà họ phục vụ.
Các nhà báo thường sa đà vào so sánh hơn thua giữa các hình th ức giải trí khác nhau, như thể đang tham gia cuộc thi trình bày tính ưu việt của sản phẩm cho công chúng xem. Điều này không đúng. Ai cũng đều thích trải nghiệm những câu chuyện, vì bất kể họ trải nghiệm một mình hay cùng nhau, phim ảnh, chương trình truyền hình hay tiểu thuyết và game/trò chơi cũng sẽ gắn kết với cảm xúc và làm chúng ta xúc động.
Giữa lúc rối ren, điều an ủi nhất là suy nghĩ rằng chúng ta cùng trải qua điều này, điều mà trải nghiệm xem phim đã được củng cố qua nhiều thế hệ. Ngoài sự giúp đỡ mà nhân viên rạp chiếu cần từ phía chính phủ, cộng đồng kinh doanh phim ảnh cũng cần có sự hợp tác chiến lược và tư duy tiến bộ từ các hãng phim. Vài tuần qua đã nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn việc đi xem phim. Những gì phim ảnh mang lại cho bạn có thể không nhiều như bạn nghĩ.
Những rạp chiếu phim đã tắt đèn, và sẽ phải như vậy một thời gian nữa. Nhưng điện ảnh, không giống như các sản phẩm không bán được hay những lợi tức tự sinh lãi, nó không mất giá trị theo thời gian. Những mất mát ngắn hạn này sẽ khôi phục. Khi khủng hoảng qua đi, nhu cầu được giao tiếp giữa người với người, nhu cầu sống, yêu, cười và khóc cùng nhau sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Tập hợp những dồn nén đó và những bộ phim hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương và mang về hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của quốc gia. Chúng ta không chỉ nợ 150.000 người làm việc trong ngành này, mà còn nợ chính chúng ta. Chúng ta nợ những cảm xúc mà phim ảnh mang đến.
Điều khó khăn nhất thời điểm hiện tại là những người làm công ăn lương từ các công việc như vận hành rạp chiếu phim, nơi sự lôi cuốn hoàn toàn nằm ở bản năng lớn nhất của con người: ước muốn được ở bên nhau, nhưng giờ chính cái bản năng đó đang khiến chúng ta xa cách và làm cho tình huống trở nên vô cùng khó khăn. Có lẽ, như tôi, bạn nghĩ bạn sẽ đi xem phim vì âm thanh xung quanh, soda hay bỏng ngô, hoặc là vì ngôi sao điện ảnh. Nhưng không phải vậy. Chúng ta ở đó, xem phim là vì nhau.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này