18:33 - 08/03/2020
Điện ảnh Hàn Quốc 100 năm và những quái kiệt
Đánh dấu điện ảnh Hàn Quốc 100 tuổi, bộ phim Ký Sinh Trùng của “quái kiệt” Bong Joon-ho đã mang về một giải Cành Cọ Vàng và giải Oscar cho phim điện ảnh xuất sắc nhất.
Trên truyền hình, bộ phim Hạ cánh nơi anh đã và đang làm mưa làm gió ở hầu hết các trang mạng xã hội lớn nhỏ.
Điện ảnh Hàn chưa bao giờ thành công đến thế, nhưng để đi được đến thành công này, Hàn Quốc đã có một chiến lược phát triển điện ảnh tuyệt vời, với những cá nhân tài giỏi biết nhìn xa trông rộng và biết vai trò quan trọng củ a điện ảnh trong việc thiết lập một nền văn hoá mềm lên khắp thế giới.
Thay gương mặt mới
Kỷ niệm của tôi đối với phim ảnh Hàn Quốc bắt đầu từ những bộ phim truyền hình chiếu trên VTV vào những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu… phim ảnh Hàn Quốc tràn vào Việt Nam phần nào đổi món cho điện ảnh ngoại quốc, khi chúng ta tiếp cận quá nhiều với các bộ phim truyền hình của Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc. Ở thời điểm đó, điện ảnh Hàn gói trong những bộ phim truyền hình đẹp đẽ, với dàn diễn viên và bối cảnh tuyệt đẹp, cùng những câu chuyện có cùng mô típ về tình yêu, về sự mộng mơ và những cái kết đa phần là bi thảm để lấy nước mắt khán giả.
Cho đến khi tôi bắt gặp điện ảnh Hàn Quốc đích thực lần đầu tiên với những bộ phim của đạo diễn gạo cội và gây tranh cãi Kim Ki-duk. Những tác phẩm như Bad Guy, The Isle, The Bow và Spring, Summer, Autumn, Winter and Spring mang đến một cái nhìn hoàn toàn khác biệt về cuộc sống, con người và điện ảnh Hàn Quốc. Ở đó, những tác phẩm của Kim Ki-duk khai thác khía cạnh khác của căn tính con người: cái ác, đã khiến khán giả không khỏi cảm thấy rùng mình và choáng ngợp với những hình ảnh không còn trong trẻo, mà thay vào đó đậm màu sắc bạo lực, máu, tội lỗi và tâm lý bí ẩn. Tạo cho Hàn Quốc mang một diện mạo khác với ngôn ngữ điện ảnh độc đáo và đáng chú ý.
Năm 1909 được xem là năm ra đời tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc có tên Fight for Justice. Tháng 10/2019, Hàn Quốc đã kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hàn với việc chiếu lại tác phẩm đã thất lạc từ lâu này. Nếu trước những năm 1990, điện ảnh Hàn Quốc còn manh mún và yếu kém khi một năm chỉ có thể sản xuất được tầm mười bộ phim điện ảnh, rất giống với điện ảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21, thì điện ảnh Hàn đã có những bước chuyển mình cực kỳ ấn tượng trong 30 năm gần đây. Có được điều này là nhờ Chính phủ Hàn Quốc đã nhận ra vai trò quan trọng của điện ảnh trong phát triển văn hoá và mang văn hoá mềm chinh phục thế giới. Họ bảo hộ điện ảnh trong nước, họ hỗ trợ cho các tập đoàn có thể tham gia điện ảnh với các chính sách ưu đãi để xây dựng một cơ sở hạ tầng vững chắc từ các cụm rạp, các trường quay và cả con người. [Hơn 2.000 sinh viên ưu tú đã được cử đi Mỹ học về điện ảnh hòng mong muốn vực dậy nền điện ảnh nước nhà].
Nhờ đó, điện ảnh đã tạo ra một thế hệ đạo diễn Hàn Quốc mang đến “Làn sóng điện ảnh mới”, mở ra một thời kỳ phát triển ổn định và ấn tượng, dần dần tạo cho điện ảnh Hàn Quốc một tiếng nói toàn cầu hoàn toàn có thể vượt qua nền điện ảnh kỳ cựu Nhật Bản, trong việc tiếp cận các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ, trong đó phải kể đến: Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Hong Sang-soo và cuối cùng là Bong Joon-ho.
Tạo ra những tác phẩm điện ảnh lớn
Điểm đặc trưng trong các tác phẩm của điện ảnh Hàn Quốc là nó luôn mang một góc nhìn đầy bạo lực và tàn bạo về nhân tính. Nó hoàn toàn đối nghịch với sắc hồng tươi mà những bộ phim truyền hình tiếp tục viết ra trên màn ảnh rộng. Những bộ phim mang đến góc nhìn cực kỳ độc đáo với những thân phận ở vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, đầy đe doạ. Tất cả họ đều chú trọng đặc biệt đến ngôn ngữ điện ảnh, hòng mang đến tính duy nhất trong cách kể chuyện của mình với nhịp phim, tiết tấu luôn được cân đối hài hoà giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại.
Điều này có thể được thấy rất rõ trong các bộ phim của đạo diễn Kim Ki-duk và Park Chan-wook. Ngoài ra, còn có thể kể thêm những đạo diễn trẻ khác như Kim Jee-woon, Na Hong-jin cũng thiên về việc xây dựng câu chuyện mang nặng hình ảnh bạo lực, như một cách tạo nên dấu ấn riêng để tiếp cận khán giả. Nổi tiếng nhất của Kim Ki-duk là bộ phim Spring, Summer, Autumn, Winter and Spring, còn khi nhắc đến Park Chan-wook không thể không nói đến bộ ba tác phẩm về trả thù độc đáo và duy nhất, trong đó Oldboy đã từng được người Mỹ mua bản quyền về làm lại và thất bại hoàn toàn.
Khác với màu hồng của truyền hình, điện ảnh Hàn thường tạo nên màu sắc ảm đạm như một cách để tiết lộ căn tính dân tộc, hoặc cho khán giả thấy một khía cạnh khác của con người ở chiều sâu tâm lý và những hành động thiên về bản năng. Điều này đã từng khiến Kim Ki-duk bị chính giới làm phim ở Hàn Quốc không chấp nhận vì bôi xấu người Hàn Quốc. Nhưng nhờ những đạo diễn như Kim hay ông Park, điện ảnh Hàn đã thoát ly khỏi biên giới của mình. Bộ phim Oldboy của Park Chan-wook đã giành giải thưởng của hội đồng giám khảo tại liên hoan phim Cannes.
Trái ngược với căn tính bạo lực, đạo diễn Lee Chang-dong lại bóc tách sự cô đơn trong cuộc sống con người, những bộ phim như Oasis, Peppermint Candy hay Burning được đề cử giải Cành cọ vàng 2018, là những ví dụ tuyệt vời cho cách mà Lee Chang-dong cho thế giới nhìn thấy con người Hàn ở nhiều thế hệ khác nhau, khai thác tâm lý và cuộc sống đời thường ở góc nhìn chân thực và gần gũi nhất.
Còn với đạo diễn Hong Sang-soo, ông như một nhà thơ, kể lại những câu chuyện mang tính cá nhân với những góc máy riêng tư và đậm chủ nghĩa hiện thực, với các vấn đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình. Các bộ phim tiêu biểu của ông như Right now, wrong then, On the beach at night alone, hay đặc biệt là tác phẩm đáng chú ý The Handmaiden đã gây tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế.
Và Bong Joon-ho – đạo diễn cân bằng được cả nghệ thuật và giải trí
Và cuối cùng, đạo diễn đã được nói đến rất nhiều Bong Joon-ho là một trong những gương mặt điển hình của làn sóng mới Hàn Quốc. Khác với những đạo diễn khác, Bong Joon-ho cân bằng rất tốt yếu tố thương mại và nghệ thuật. Ông tạo ra hai tác phẩm điện ảnh khiến giới mê phim không khỏi trầm trồ là Mother và Memories of Murder. Nhưng đồng thời ông cũng là người đã tạo ra tác phẩm điện ảnh giải trí rất ăn khách The Host.
Sau đó, ông đã thực hiện tác phẩm điện ảnh nói tiếng Anh đầu tiên Snowpiercer với dàn diễn viên rất nổi tiếng của Hollywood như Tilda Swinton, Chris Evans. Và tác phẩm Okja do Netflix đầu tư, dù không thành công nhưng cũng đánh dấu việc một đạo diễn Hàn Quốc đã có thể thâm nhập Hollywood và sản xuất các sản phẩm cho người Mỹ.
Chính vì thế, thật không có gì ngạc nhiên khi với Parasite, Bong Joon-ho đã mang vào phim một ngôn ngữ điện ảnh riêng, nhưng với cách kể chuyện đậm chất Mỹ để tạo nên một bộ phim với phẩm chất tuyệt vời của một tác phẩm nghệ thuật khi bộ phim cực kỳ chú trọng đến bối cảnh, bố cục, khung hình, tiết tấu; nhưng không quên xây dựng những nút thắt mở thông minh bằng cách dựng phim tài tình, để liên tục tạo ra những cú ngoặt khiến khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ngay sau khi nhận được giải thưởng Oscar chưa từng có trong lịch sử cho bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn gạo cội Martin Scorsese đã gửi thư chúc mừng cho Bong Joon-ho. Vị đạo diễn Hàn Quốc đã trả lời báo chí với niềm tự hào vì Martin Scorsese là một người mà ông cực kỳ ngưỡng mộ. Tất cả vinh quang dành cho Bong Joon-ho là một sự tưởng thưởng cho điện ảnh Hàn Quốc. Chỉ với khoảng 20 năm, Hàn Quốc đã có những bước tiến thần kỳ, và Parasite không còn đơn thuần là một điều không thể tin nổi, nó là một điều xảy ra sớm muộn khi điện ảnh đã là một phần không thể thiếu của đất nước và con người Hàn Quốc.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này