11:21 - 24/03/2019
Lên ải bắc, tịnh lòng ở chùa, động khẩu ở chợ
Chưa phải rét nàng Bân mà đi về phía ải bắc (xứ Lạng), vẫn lạnh ngăn ngắt. Những vườn đào đang ra quả non, táo đỏ vừa trổ hoa, đơm quả.
Cả một dãy núi nhiều ngọn không cao lớn lắm, phía ngọn sông Kỳ Cùng chìm trong sương.Hoa đỗ quyên nở đỏ rực nơi đường biên giới.
Nếu chạm tay tới giữa xuân trước mặt, với màu xanh nõn của lộc biếc miền biên ải Tân Thanh, huyện Văn Lãng; cách thành phố Lạng Sơn chỉ hơn nửa giờ xe chạy.
Chùa Tân Thanh trong sương mờ xa
Một ngôi chùa vừa được xây mới nằm bên dãy núi Nà Lầu, rộng tới 21ha.Chùa nhiều hoa, vườn cây xanh mướt, khắp nơi là lộc non màu mạ, màu thẫm xanh, và màu vàng sót lại của lá già.
Ngôi chùa này trải dọc đường biên, nơi giáp cửa khẩu Tân Thanh, cách cột mốc biên giới một cái đập cánh thật ngắn của chim én bay là tới. Đặc biệt hơn, gạch xây tường có dòng chữ Việt, như dấu ấn cột mốc của biên cương.Chùa Tân Thanh có một không gian rộng lớn, thả sức đón tao nhân, mặc khách bốn phương tới vãn cảnh và dâng hương đầu xuân.Nhưng ngày thường chùa vắng khách lắm.Không gian chùa càng đẹp và u tịch. Chùa lợp ngói mũi hài, xây trên cột trụ gỗ lim Lào, đầu đao là vòm mái có kiến trúc điêu khắc đá đầu rồng, chìm trong sương núi mờ xa, như vẫn còn vẻ đẹp thuỷ mặc của nền hội hoạ tranh lụa xưa về non nước xứ Lạng. Chùa chính, nơi Tam bảo, thờ Phật; hai phía của ngôi chùa chính thờ thánh Trần Hưng Đạo, và mẫu Liễu Hạnh. Phía trước cổng là mười pho tượng đá trắng, đó là những đệ tử của nhà phật, mười tượng đá là mười tác phẩm điêu khắc dưới nền trời trong. Và hoa vẫn nở hai bên hồ nước trong giống như hai mắt ngọc.Ngay ở phía chùa chính có một ngọn suối trong vắt bên vai núi. Vườn chùa có nhiều cây xanh, sẽ là nơi du lịch bắt đầu khám phá đi leo núi và nghỉ chân ở vườn đào trĩu nặng quả non. Nếu lữ khách đi xuống chân núi, là thiên đường mua sắm, bạn nên tới chợ Hong Kong và chợ Tân Thanh, đi chợ biên giới nghe giá cả hét trên trời. Khi mua bạn chớ quên mặc cả kẻo tiếc nuối cả chuyến đi.
Đi chợ biên giới tha hồ mặc cả
Chợ biên giới Hong Kong, và chợ Tân Thanh tràn ngập thời trang và hàng nông sản.Ngay phía cổng chợ đã rất nhiều hàng bày bán hạnh nhân, hạt dẻ, và quả mã thầy. Hạt dẻ Trung Quốc cứ gắn mác Trùng Khánh, Cao Bằng mà bán, nhưng người dân vùng bản địa bảo rằng, cứ ăn đi không có ai hơi sức đâu mà tiêm thuốc vào từng hạt dẻ để ăn mà sợ. Và chăn chiếu Trung Quốc người Việt vùng biên sử dụng, rất hiếm thấy hàng Việt Nam chất lượng cao ở chợ vùng biên. Niềm vui đi chợ Hong Kong, chợ Tân Thanh đem lại cho phụ nữ nội trợ Việt Nam là thả sức mặc cả, từ đồng hồ, điện thoại đến bộ đồ cắt móng tay, sửa móng chân; cái gì cũng rẻ, và có khi mua rẻ dùng ít ngày hỏng hoá ra rất đắt, nhưng cứ thích mua. Người Việt ở thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang cứ ùn ùn mua chiếu gỗ và quần áo chăn màn, chẳng thấy có xe du lịch nào về Hà Nội ít hàng hoá cả, xe nào cũng chất ngất đồ dùng của các bà nội trợ Việt.
Món ngon có một không hai xứ Lạng
Lạng Sơn nổi tiếng với nhiều món ngon, từ vịt quay vùng Cao Lộc, thịt heo quay lá mắc mật, ngâm tẩm lá thơm của rừng, không đâu có; và còn có bát khâu nhục, không ở đâu ngon bằng nơi này. Món khoai môn (khoai Lưu Gù) bùi ngọt và thơm, ăn không nghẹn, người bản xứ hay thết khách đãi đằng món khoai, thịt quay và các loại rau rất non như măng đắng nấu cá, măng đắng nhồi thịt mộc nhĩ nấm hương. Cá suối nướng lá gừng, và xôi nếp nương ngũ sắc. Nếu dừng chân ở thành phố chỗ nào cũng có cửa hàng bán thịt quay và món khâu nhục. Đã từng nhớ, có chủ nhật, ông nhà văn Lê Phương, người viết cuốn tiểu thuyết Thung lũng Cô tan, chỉ dành một ngày theo xe lên Lạng Sơn ăn một món khâu nhục, dùng bữa xong rồi về. Thế mới thấy miếng ngon nhớ lâu, và ăn để nhớ cũng không dễ dàng gì trong thời buổi món ngon đang bị pha tạp, đang bị nhái đi, và nếu đi nhiều, chịu khó thưởng lãm món ngon thì không đâu có thể sánh vai với món ngon Việt, đó là đặc sản vùng miền biên ải rất hấp dẫn, ở đất nước ta.
bài, ảnh Hoàng Việt Hằng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này