11:47 - 13/05/2018
Ngân Xuyên bảng lảng ngày sương mưa
Cầm cái vé tàu Lan Châu đi Ngân Xuyên, Ninh Hạ, tôi sung sướng mua vài chai bia nhét ba lô leo lên tàu đêm.
Dù biết rồi cũng phải chuyển nhanh lên chuyến tàu kế tiếp từ Ninh Xuyên đi Hồi Hột, nhưng nhất định sáng mai tôi sẽ nhảy xuống đó ngó nghiêng miền đất nghe, đọc đã lâu.
Tôi biết đến khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21, qua cuốn Nhật ký Mã Yến xôn xao dư luận thế giới thời bấy giờ – rất thích vì đọc thấy nhiều chuyện tương đồng với việc học hành đám trẻ quê bên mình ngày chưa xa. Hơn mười năm sau, khổ sở vì vé đi Hồi Hột, Nội Mông hết sạch suốt mấy ngày, mà hành trình, thị thực Mông Cổ không còn chần chừ được nữa, tôi lên chuyến tàu từ Ô Lỗ Mộc Tề đi Lan Châu, Cam Túc, khi được tư vấn tới đó ga lớn dễ kiếm vé hơn. Đến nơi, vé đi Hồi Hột cũng hết sạch, lại lật sách. Thấy cái tên quen quen Ngân Xuyên, Ninh Hạ, bèn xếp hàng tới cửa tò vò hoa chân múa tay để mua cho được cái vé.
Một thoáng chớp nhoáng Ngân Xuyên xưa
Nhưng lại tiếp tục rút kinh nghiệm, chẳng biết lần thứ mấy ngàn là đừng nên tính kỹ quá sẽ dễ thất vọng. Ga tàu lửa Ngân Xuyên chỉ cách khu phố cổ 12km, nhưng ghé trạm nhiều nên xe buýt đi mất gần cả tiếng. Trong khi đó chuyến tàu đi Hồi Hột tôi lấn chen mua được vé sẽ rời ga giữa ngọ. Nên giờ mới hiểu câu ông bà mình nói “đi như ăn cướp” là sao – dù đã cắn răng phá vỡ luật lang thang tự đặt là bữa đó lên taxi thay vì chỉ buýt và cuốc bộ như vẫn thường.
Hiện là thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ (Ningxia), trước là kinh đô đế quốc Tây Hạ (Western Xia) ở thế kỷ 11 – 13, Ngân Xuyên (Yinchuan, Silver River…) từng được biết đến từ thế kỷ 1 trCN với cái tên Fuping. Nằm gần sa mạc Ngạc Nhĩ Đa Tư của Nội Mông, nhưng được dãy Hạ Lan che chắn, lấp lánh không xa phố là Hoàng Hà cuộn sóng, nên Ngân Xuyên mát mẻ. Đất đai phì nhiêu hơn nhiều miền cằn khô trong cùng tỉnh Ninh Hạ, nguồn cơn của Nhật ký Mã Yến lừng danh một thời. Do vậy Ngân Xuyên thường nằm trong tâm điểm các chiến cuộc thuở xa xưa. Dù từng chiếm được, tàn sát, huỷ diệt cả kinh đô của vương triều Tây Hạ, những vó ngựa thiện chiến của đoàn quân Mông Cổ đã từng khựng lại tại đây, khi Thành Cát Tư Hãn qua đời ở chính Ngân Xuyên này.
Dù lâu đời, nhưng qua lại nhiều khói lửa đao binh nên không nhiều thành quách cung điện còn lại. Buổi sáng cuối tháng 8 lang thang mấy con đường sương mưa mờ mịt, cứ ngỡ lạc về mấy con phố mưa rêu phong Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định… ngày nào. Những căn nhà thâm thấp rì rì cỏ rêu bên cạnh các khu nhà tập thể cao tầng cũ kỹ lô nhô phần cơi nới các phòng ốc, góc công viên các cụ ông, cụ bà nhịp nhàng điệu múa dưỡng sinh, bàn cờ thế bày giữa hè phố, đoàn người lọc cọc đạp xe đi làm, rồng rắn người xếp hàng trước quầy hàng ăn uống bánh trái… Chỉ khi leo taxi đua qua phố mới hoành tráng, bươn tới mấy đền chùa, tháp canh xưa cũ mới thấy một Ngân Xuyên khác.
Lạ đẹp thay những sắc xám còn lưu
Như hầu hết các phố cổ ở bển bây giờ, khó có những tấm hình toàn cảnh không vướng những cần cẩu lơ lửng, cao ốc sừng sững… Nhưng Ngân Xuyên giữ được, hay cả khi trùng tu vẫn lưu nhiều nét mộc, sắc úa thời gian và của loại gạch xám ngày cũ, dù không thể vắng mấy chỗ xanh đỏ hoa hoét – đương nhiên, nhưng may thay chưa nhiều.
Cổng thành xưa phục dựng hoành tráng, gợi nhớ góc Vạn lý trường thành không xa lắm ngoại vi phố. Các tháp chuông, lầu trống vẫn sừng sững, chịu khó đi vòng cũng kiếm được góc không bị bóng cao ốc đè. Bảo tàng Ninh Hạ, lạ thay khi bên ngoài thú vị hơn đồ đoàn bên trong vì là ngôi chùa cổ Tây Tự (Xi Ta, West Pagoda), được tính là có tuổi đời từ năm 1020, dù chùa xưa đã sụp trong trận động đất năm 1738, rồi xây lại năm 1820. Nằm cạnh khuôn viên một thiền viện rộng lớn, thoáng đãng, hoa cỏ rực rỡ đỏ xanh càng nổi hơn trong ngày xám là Hải Bảo Tháp (Haibao Ta), có từ thế kỷ 5 còn xa xưa hơn Tây Tự rất nhiều. Nghe đồn đãi toà tháp cao chín tầng cho phép khách lên đến tầng cuối, nơi có thể ngắm được Hạ Lan Sơn bên trời tây, Hoàng Hà lờ lững phía đông, nên bon chen tới. Nhưng chỉ được lên tới tầng 1. Và buổi sáng trời xám mưa với tầm nhìn xa chỉ đâu đó vài trăm mét, nên đành phải hẹn một ngày trời trong khác – nếu có, vậy.
Đón xe buýt số 1 trên đường Giải phóng (Jiefang Jie) tôi quầy quả quay lại ga, vừa kịp chen lên chuyến tàu đi Bắc Kinh có dừng ở ga Hồi Hột. Nhìn mây mưa xám mịt mờ qua khung cửa, thầm hẹn ngày thu trời trong từ Mông Cổ trở về sẽ ghé thăm. Rồi mê mải đuổi theo những ham hố sân si, nổi trôi tới mấy miền đất mới, lời hẹn xưa vẫn còn đó, canh cánh bên lòng.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này