10:55 - 12/11/2016
Dọc đường tam giác mạch nở hoa
Ở ngay bờ sông Hồng (Hà Nội) đã nở đầy vạt hoa tam giác mạch, nhưng Thi Phấn bạn tôi từ Congo trở về Việt Nam nài nỉ phải lên Mèo Vạc, Đồng Văn nhìn hoa tam giác nở mới đã.
Tôi khăn gói đi Hà Giang với Thi Phấn, một đêm không ngủ trên xe khách, dù phờ phạc bước xuống cánh đồng nhìn hoa cũng bừng tỉnh trở lại.
Thứ hoa này ngàn năm nở trên vùng đá xám thẫm chiều cứ phơi phới hồng hồng trắng trắng làm cho người tính nết cứng rắn đến mấy cũng nao trong dạ.
Rồi một ngày nhìn thung lũng hoa cải vàng ở Lũng Cẩm Trên, lại nhớ câu lục bát: “Trời ơi vàng đến thế này/mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian” (1).
Chẳng hiểu hoa tam giác mạch ở cao nguyên này có bùa ngải gì mà mọc được nơi núi đá cằn cỗi. Thân cây non nấu canh có vị chua mát, ngai ngái.
Còn hạt phơi khô, xay nhỏ trộn với bột gạo nếp làm bánh rán và bánh chè lam. Hạt kiều mạch – tên gọi khác của cây tam giác mạch – trộn với ngô nấu rượu bán ở chợ Mèo Vạc còn gọi rượu kiều mạch.
Mở lại ngăn hộc ký ức
Vài năm trở lại đây, Hà Giang mới khai thác sản phẩm du lịch, người dân bắt đầu trồng nhiều tam giác mạch cho du khách chụp ảnh. Khi tàn hoa lại cứu rỗi con người bằng vẻ đẹp của gió đông.
Tôi theo chân Vàng A Sua đi chợ Sà Phìn mua mật ong rừng ở trong một ngôi nhà tường trình đất dày tới hai gang tay, nền nhà mịn mát chỉ muốn bỏ giày đi đất.
Chọn mãi một đôi giày để đi đường xa, đến đây lại chỉ muốn bỏ giày. Cảm giác muốn thả chân trần trên nền nhà chạm da thịt xuống nền đất mịn, phẳng, thật thích.
Bao lâu rồi người thành phố mất cảm giác này?
Và lại muốn ngồi ở cái bếp lơ lửng khói đang nướng thịt lợn gác bếp trộn với mật ong toả mùi thơm của lá rừng, vị thơm cũng của rừng của đá núi nó khác biệt phố thị rất xa.
Tôi chợt hiểu ra vì sao Thi Phấn đòi lên Hà Giang nhìn hoa và húp cháo kiều mạch sì sụp. Thích ngồi bệt ở chợ Mèo Vạc ăn bánh hoa tam giác mạch, vừa ăn vừa xem ảnh hoa.
Vàng A Sua ở thôn Lũng Cẩm Trên cho hay, nếu năm nay thuận trời không có mưa đá, được mùa đậu và được mùa rau thì nhà anh cho con gái lớn đi học thêm một năm nữa.
Nếu con biết đọc biết viết, biết nói thạo tiếng Kinh, tiếng Anh sẽ bán hàng thổ cẩm, biết bán hàng cho khách nước ngoài và biết giao dịch cho thuê nhà nghỉ thì cổng nhà sẽ đỡ nghèo.
Một người bạn có nghề thuần dưỡng chim hoạ mi, khuyên anh: “Mày phải đầu tư cái chữ trong đầu con cái thì con cái bớt đi rất nhiều cơ cực”.
Làng Lũng Cẩm Trên thưa thác có ít ngôi nhà của người Lô Lô, và người Hán. Thôn vận động bà con sống nề nếp và sạch sẽ hơn.
Người Hán, sống không sạch sẽ cho lắm, A Sua nhận xét chân thành: “Đi chợ biên giới nhìn người Hoa biết ngay à, quần áo họ lâu ngày chưa giặt, chỉ cần ngửi mùi áo cũng biết người Hoa; họ mua từ con sâu, đến con đỉa, họ mua từ quả cau non đến rễ tre, và họ mua từ con côn trùng cả con ong cái kiến; người mình bị lừa rồi mà mãi chẳng khôn ra một tí nào”.
Cái bụng ta không có giận đâu
Xuống chợ Đồng Văn hay chợ Mèo Vạc, hơi thở của chợ miền núi rất đặc biệt; chợ chỉ họp buổi sáng. Chợ phiên sáng chủ nhật rất đông vui, thời trang của vùng núi đông bắc là chưng diện thổ cẩm để đi gặp người tình và bạn tình cũ.
Chưng diện đi chợ tình để mong gặp bạn tình cũ, uống rượu, ăn lẩu, ăn phở gà xong, tâm sự chán chê, rồi khi về nhà để yêu chồng hơn, và yêu vợ hơn. Không thấy có sự ghen tức với người tình cũ, dù bên vợ hay bên chồng.
Những phiên chợ tình, có khi chàng trai dắt bò đi bán, cô gái mang thổ cẩm đi bán. Hết hàng cùng nhau ăn thắng cố, cháo lòng, uống rượu ngô, khi say khướt thì mỗi người đôi ngả.
Người vợ chàng trai H’mông vẫn ngồi đến tối muộn chờ chồng tỉnh rượu mới xuống núi; biết là chồng đi gặp người yêu cũ cái bụng ta cũng không có giận đâu.
Lữ khách Thi Phấn đã đi ra thế giới, nhìn nhiều loại hoa đẹp sang trọng như mỗi khi nghe giao hưởng, nhưng khi trở về Hà Giang nhìn hoa tam giác thấy mình giản dị như ngồi nghe hát dân ca, trên đồng nội quê ta.
Không giống ở đồng bằng, trung du, trong nhận thức của mỗi người dầu có đi nhiều, học nhiều, cuối cùng người Việt vẫn chọn sự mộc mạc để trở về với hơi thở có khói và đất thó. Vị của Hà Giang.
bài, ảnh Hoàng Việt Hằng
Theo TGTT
(1) Thơ của Trần Nhuận Minh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này