08:23 - 04/09/2018
Vì sao Việt Nam chưa có bảo hiểm bệnh vô sinh?
Trong khi ung thư, tim mạch, đái tháo đường đang trở thành vấn đề sức khoẻ thời thượng; thì hiếm muộn, vô sinh dường như bị quên lãng, dù 8% cặp vợ chồng Việt Nam đang đối mặt vấn đề này.
Con số trên được đưa ra tại hội thảo quốc tế do hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM (HOSREM) tổ chức cuối tuần qua. Không chỉ giật mình với tỷ lệ này (tương đương 1 triệu cặp vợ chồng), người ta còn giật mình hơn khi 50% cặp vợ chồng đó… chưa đến 30 tuổi.
Một thời tự hào là quốc gia có cơ cấu “dân số vàng” được xem là cơ hội để phát triển đất nước, giờ đây Việt Nam lại đối mặt với nguy cơ là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới. Như thế, cơ hội “dân số vàng” đang qua đi.
Theo các chuyên gia dân số, một trong những lý do chính khiến tỷ lệ sinh nước ta thấp vì tỷ lệ hiếm muộn ngày một tăng. Cách đây mười năm, mỗi ngày tại khoa hiếm muộn – bệnh viện Phụ sản trung ương, chỉ có 2 – 3 cặp vợ chồng có vấn đề về hiếm muộn đến khám, thì vào năm 2015, con số này tăng gấp 20 lần.
Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn, nhưng có một điều chắc chắn là người trong cuộc thường phải đối mặt với những vấn đề như nhau. Một nghiên cứu công bố vào năm 2005 trên tạp chí quốc tế Journal of Translational Medicine, do các tác giả nước ngoài, bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Từ Dũ TP.HCM thực hiện, cho thấy tranh cãi giữa người chồng và người vợ bị hiếm muộn là chuyện khá thường gặp. Cả hai đều cho rằng con đường duy nhất để chấm dứt cãi nhau là có con, và nếu tình trạng không có con kéo dài nhiều khả năng họ sẽ phải ly dị.
Một phụ nữ trong cuộc tiết lộ: “Khi cãi nhau, thỉnh thoảng chồng tôi cũng đánh tôi và tôi không nói gì. Sau đó anh ấy bỏ đi khỏi nhà 2 – 3 ngày. Tôi mong có con càng sớm càng tốt, vì khi đó anh ấy sẽ yêu con và đó là cơ hội để anh ấy yêu tôi một lần nữa”.
Áp lực gia đình và xã hội lên người hiếm muộn tại Việt Nam rất lớn. Nghiên cứu cho thấy họ phải chịu đựng nhiều câu hỏi khó chịu, hoặc bình phẩm từ người chung quanh, và phần lớn người ta vẫn định kiến phụ nữ là nguyên nhân gây hiếm muộn, dù nguyên nhân có thể đến từ người chồng hoặc từ cả hai người.
Để tránh khỏi những áp lực này, một số đàn ông chọn cách uống rượu để quên đi, trong khi phụ nữ lại chọn cách ru rú ở nhà, tránh xa những cuộc vui chơi với bạn bè hoặc nơi nào có trẻ con. Đi xa hơn, có người còn chọn cách bỏ đi nơi khác sống, chấp nhận xa gia đình, bạn bè và chỉ quay lại một khi đã có con.
Thế nhưng gánh nặng kinh tế trong việc chữa trị hiếm muộn mới tạo áp lực đáng kể lên người trong cuộc. Trong nghiên cứu trên, rất ít người cho biết họ đủ tiền trang trải chi phí điều trị bằng thụ tinh trong ống nghiệm mà phần lớn họ phải làm việc nhiều hơn, vay mượn người khác, thậm chí sẵn sàng bán nhà để có con.
Trong những nhóm kín vô sinh, hiếm muộn trên mạng xã hội, người ta có thể đọc thấy những chia sẻ khắc khoải về kinh tế của các cặp vợ chồng hiếm muộn.“Mới vào Sài Gòn chữa bệnh ba ngày mà đã “đi đứt” gần 140 triệu rồi. Con đường phía trước còn dài, không biết vợ chồng mình có đi tiếp được không khi áp lực kinh tế quá lớn”, nickname H.N mới đây chia sẻ.
Tại hội thảo quốc tế vừa qua, ThS.BS Hồ Mạnh Tường, tổng thư ký HOSREM, cho biết gần như các kỹ thuật chữa vô sinh tại Việt Nam đã tiệm cận với thế giới, nhưng khó khăn lớn nhất là vấn đề chi phí. Ông nói: “Một bệnh nhân điều trị vô sinh hiếm muộn trung bình tốn khoảng 70 – 80 triệu đồng. Dù con số này thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, nhưng vẫn cao so với thu nhập của người dân”.
Ở nước ta hiện tại bảo hiểm y tế (BHYT) chưa chi trả việc chữa hiếm muộn, với lý do rất khó xác định nguyên nhân và chi phí cho chẩn đoán, điều trị rất lớn.Thế nhưng nhiều ý kiến không đồng tình điều này. Năm 2015, trong một lần lấy ý kiến về sửa đổi luật BHYT, TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, khi đó còn công tác tại bệnh viện Từ Dũ, đã nói: “Hiếm muộn không phải là bệnh hiếm gặp, 10% dân số có nhu cầu điều trị. Tôi mong BHYT sớm có chính sách cho người điều trị hiếm muộn để san sẻ bớt gánh nặng cho họ.Bản thân điều trị vốn đã gây tâm lý nặng nề, chi phí điều trị lại là gánh nặng không hề nhỏ, vì vậy nó gần như cấm cửa đối với những người nghèo”.
Theo dự báo của tổ chức Y tế thế giới (WHO), ở thế kỷ 21 này hiếm muộn sẽ trở thành căn bệnh nguy hiểm thứ ba, đứng sau ung thư và bệnh tim mạch. WHO cũng chỉ ra Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới.
TS.BS Nguyễn Thành Như, chuyên gia lĩnh vực vô sinh nam, nêu nghịch lý: “Các cặp vô sinh thường còn trẻ, sự nghiệp chưa xong, chưa có của cải dư dả thì đã phải tốn thời gian và tốn tiền rất nhiều cho việc tìm con. Trong khi đó các bệnh như phổi, tim mạch lại thường xảy ra khi người bệnh đã có sự nghiệp vững vàng, có nhà cửa và tài sản để dành. Một nghịch lý là BHYT không trả tiền chữa vô sinh, nhưng lại trả tiền chữa bệnh ung thư, tim mạch. Đến lúc BHYT cần trả chi phí điều trị cho bệnh nhân vô sinh, nhất là những trường hợp chắc chắn vô sinh nếu không được chữa trị, như vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch”.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này