23:02 - 07/12/2018
Chỉnh sửa gien người, sợ hãi hơn vui mừng
Sau một tuần “dậy sóng” về nghiên cứu chỉnh sửa gien trên phôi thai người của nhà khoa học He Jiankui (Trung Quốc), cộng đồng khoa học thế giới đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, trong đó có ba câu hỏi đáng quan tâm.
Crispr hoàn toàn tốt đẹp?
He Jiankui dùng công cụ Crispr để chỉnh sửa gien phôi thai người là vi phạm đạo đức được cộng đồng khoa học thừa nhận. TS He cũng vi phạm quy định của chính quyền Trung Quốc, theo đó cho phép thử nghiệm chỉnh sửa gien trên phôi thai vì mục đích nghiên cứu, nhưng sau 14 ngày các phôi này phải bị huỷ bỏ. Trong khi đó, He để phôi phát triển và cho ra đời hai em bé sinh đôi (có tên giả Lulu và Nana).
Nhưng theo một bài báo đăng trên Wall Street Journal tháng 1/2018, tại Trung Quốc nghiên cứu chỉnh sửa gien đã được làm từ lâu. Bài báo viết: “Ở một bệnh viện phía Tây TP Thượng Hải, từ tháng 3.2017 TS Wu Shixiu đã sử dụng Crispr để điều trị bệnh nhân ung thư. Ở Mỹ, các nhà khoa học không được dùng Crispr để thử nghiệm trên người, nhưng ở Trung Quốc Wu và những người khác không bị cấm”.
Crispr được khám phá vào năm 2012, là công cụ chỉnh sửa gien mạnh mẽ và chính xác chưa từng có trước đây, theo đó bằng cách “cắt”, “dán” một số chỗ trên đoạn gien là người ta có thể chữa trị được nhiều bệnh nan y, đặc biệt là bệnh di truyền. Nhưng do Crispr quá mới, khoa học vẫn chưa biết được mức độ chỉnh sửa chính xác của nó đến đâu, cũng như những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn và lâu dài mà nó gây ra trên người như thế nào. Nếu xảy ra sơ sót, hậu quảcó thể truyền sang những thế hệ kế tiếp.
Vì sao xảy ra ở Trung Quốc?
Không chỉ giới khoa học nước ngoài, mà cả giới khoa học Trung Quốc cũng phản đối những gì TS He làm là “vô trách nhiệm” và “thiếu đạo đức”.Nhưng có phản đối đến mấy, những nghiên cứu như thế vẫn nhiều khả năng được tiến hành âm thầm ở nước này hiện tại và tương lai. Một khảo sát mới đây cho thấy phần lớn người dân Trung Quốc ủng hộ việc chỉnh sửa gien để trị bệnh, trong đó 24% muốn hợp pháp hoá để giúp người dân… thông minh.
Trên tờ New York Times tuần qua, nhà báo Mei Fong, từng đoạt giải báo chí Pulitzer, cho rằng nghiên cứu “chỉnh sửa gien” hay “thiết kế em bé” tại Trung Quốc, luôn có lợi thế lớn, vì dân số nước này trong ba thập kỷ qua bị tác động bởi chính sách một con, vì thế chính quyền và người dân luôn ám ảnh phải có được những cá thể ưu việt. Năm 1994, Trung Quốc ban hành luật Bảo vệ sức khoẻ và ưu sinh học, cấm người rối loạn thể xác hay tâm thần sinh sản.Trước phản ứng của cộng đồng thế giới, Bắc Kinh phải đổi tên thành luật Sức khoẻ trẻ em và bà mẹ quốc gia.
Thực tế, trước khi có công cụ chỉnh sửa gien Crispr, nhiều người dân Trung Quốc giàu có đã có thể tạo ra những em bé thông minh, xinh đẹp như mong muốn, bằng giải pháp thụ tinh trong ống nghiệm và chọn trứng. Theo Mei, ở các trung tâm sinh sản của California (Hoa Kỳ), khách hàng Trung Quốc sẵn sàng mua trứng hiến tặng từ người dân Đông Á với giá gấp hai, thậm chí gấp ba lần thị trường. Những đứa bé này sinh ra phải cao lớn, thông minh và… không có mi mắt xấu của người Trung Quốc.
Thế giới sẵn sàng có em bé chỉnh sửa gien?
Phân tích những chia sẻ về chỉnh sửa gien của TS He, Alta Charo, nhà luật sư và đạo đức sinh học của đại học Wisconsin (Hoa Kỳ), cho rằng “He đã thất bại chứ không phải cộng đồng khoa học thất bại”. Thật vậy, nếu những gì He tiết lộ chính xác, chỉ một trong hai em bé sinh đôi được chỉnh sửa gien đúng cách, vì thế có khả năng chống lại virus HIV, trong khi em bé kia vẫn có thể nhiễm HIV sau này. Nhưng trớ trêu là em bé có khả năng chống được HIV lại đối mặt với nguy cơ cao nhiễm một số virus khác như virus Tây sông Nile và… dễ chết vì bệnh cúm. Bà Charo chia sẻ: “Nghe những gì TS He nói, tôi chỉ có thể kết luận rằng việc làm này sai trái, quá sớm, không cần thiết và thực sự không thể áp dụng”.
Trong khi đó, TS Victor Dzau, chủ tịch viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ, cho rằng chỉnh sửa gien vì mục đích sinh sản có thể được xem xét trong tương lai, “nhưng chỉ khi nhu cầu y học thật sự đầy đủ cùng với việc con người hiểu rõ được nguy cơ , lợi ích cũng như một số điều kiện khác”. TS Dzau và nhiều nhà khoa học tên tuổi cũng đề nghị sau câu chuyện của He, thế giới cần có những quy định chặt chẽ hơn để ngăn ngừa những sự việc tương tự.
Khó bảo mật danh tính hai em bé
TS He Jiankui cho biết đã lên kế hoạch “theo dõi sức khoẻ hai bé Lulu và Nana trong 18 năm tiếp theo cho đến khi chúng trưởng thành, và hy vọng lúc đó chúng cũng đồng ý để được theo dõi tiếp tục”. Điều này, theo TS Kiran Musunuru, giáo sư di truyền học và y học tim mạch đại học y khoa Perelman (Hoa Kỳ), thật sự đáng buồn bởi khi xét về phẩm giá và tính bất khả xâm phạm của cuộc sống con người, chúng bị xử sự như những đối tượng của một thử nghiệm y học lớn lao và không có đầy đủ những gì tốt đẹp như chúng mong muốn. Đáng nói thêm, lâu dài không ai tin rằng hai em bé này được bảo mật thông tin hoàn toàn, khi đó xã hội sẽ nhìn chúng ra sao với cái tên “những em bé Crispr đầu tiên trên thế giới”?
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này