09:20 - 24/08/2016
‘Thung lũng Silicon’ và thực tế ảo tại Việt Nam
Sáng thứ hai đầu tuần, chị phụ trách hành chính của một công ty mà tôi có đầu tư tại Đà Nẵng gọi điện thoại, báo tin hồ sơ thay đổi thành viên của công ty tiếp tục bị trả lại vì… sai địa chỉ một thành viên.
Đây đã là lần thứ ba, và mỗi lần nhận – trả hồ sơ cách nhau hơn một tuần. Khổ là các thành viên của công ty khởi nghiệp này ở nhiều quốc gia khác nhau, nên xin lại cho đủ chữ ký cũng là một cực hình, chưa tính tới hơn tháng trời cả công ty không nhúc nhích gì được.
Nhưng, đó là thứ mà anh em chúng tôi vẫn hay “an ủi” nhau: “Có mỗi một chuyện nhỏ xíu vậy mà không vượt qua được thì còn bày đặt khởi nghiệp làm gì. Kinh doanh là một lời nguyền cay đắng cơ mà!”
Cô nhân viên rụt rè: “Hay là anh gọi cho chú cựu phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng một tiếng, nhờ chú gọi qua nói bên sở Kế hoạch và đầu tư giùm mình một tiếng…” Hừ, tại sao một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng phải “lao sư động chúng”, cũng cần “ai đó” phải “nói một tiếng”?
Hay là gọi thẳng luôn vào số điện thoại đường dây nóng của bí thư Thành uỷ đã cung cấp trên báo? Hay là mình bỏ luôn nơi gọi là thành phố đáng sống, có chỉ số minh bạch thủ tục hành chính hàng đầu này để qua Singapore mở công ty như trào lưu của mọi người?
Chuyện cũ chuyện mới như những uất ức cứ lần lượt xuất hiện. Lật đật giở cuốn sách Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đọc vài trang, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Hoá ra, lời khuyên của một ông anh doanh nhân là rất có lý: “Làm ăn mà không tập thiền thì dễ đứt gân máu chết lắm”.
Ầu ơ với cái điện thoại một vòng thì cũng xong việc. Nhưng nhìn đồng hồ, thấy mất toi nguyên một buổi sáng thứ hai cho một việc tưởng rất tào lao, trong khi việc chính mà một người khởi nghiệp cần làm thì chẳng được chút gì cả.
Lại tự an ủi: “May là mình cũng đã lăn lộn giang hồ trước khi khởi nghiệp, chứ như các em nhỏ chân ướt chân ráo mới ra thì còn bị bắt nạt, còn thất vọng đến mức nào nữa…”
Giờ trưa, tôi lại mơ màng nghĩ chuyện các bạn trẻ ra khởi nghiệp hay bị bắt nạt. Bị các cơ quan hành chính bắt nạt chỉ là chuyện nhỏ, bị thị trường, bạn hàng, đối tác bắt nạt mới là chuyện… thường ngày. Giờ lại bị thêm các bạn đồng nghiệp khởi nghiệp loại “trên trời” của mình bắt nạt nữa mới đúng là vận đen.
A, báo chí hình như chưa nhắc đến hai nhóm “khởi nghiệp trên trời” và “khởi nghiệp dưới đất” nhỉ. Một nhóm, chính là đối tượng được miêu tả trong đề án khởi nghiệp của Chính phủ: sử dụng tài sản trí tuệ, công nghệ có khả năng tăng trưởng nhanh.
Đó chính là những người khởi nghiệp với web, mobile, internet của vạn vật, dữ liệu lớn… với những trụ sở hoành tráng lộng lẫy và những con số triệu đôla đầu tư, giấc mơ tỉ đôla Mỹ.
Đó hình như cũng chính là giấc mơ của những người biên soạn đề án hỗ trợ khởi nghiệp: xây dựng Việt Nam theo mô hình Silicon Valley, để tạo ra các Google, YouTube hay Facebook… Còn lại, nhóm “khởi nghiệp dưới đất”, cứ lụi cụi làm bánh, làm xà phòng, mở cửa hàng bán rau hay tủi thân tới mức là đi làm nước rửa chén, làm dưa kiệu, bán củ cải muối…
Nhóm này, đặc trưng là luôn chân lấm tay bùn người toàn mùi mồ hôi vì chạy từ xưởng ra ngoài đường bán hàng, đâu có được ở trong máy lạnh, được giải trí bằng những thiết bị thực tế ảo.
Và khi mà ai cũng mong Việt Nam thành Silicon Valley với đầy đủ phần cứng, phần mềm và phần khát vọng chinh phục thế giới, những người “khởi nghiệp” dưới đất luôn bị… ngược đãi, khinh khi và bị nhìn bằng một nửa con mắt trong nhiều hoạt động dành cho cộng đồng khởi nghiệp hết sức rầm rộ gần đây.
Tôi là một người khởi nghiệp dưới đất, và cũng từng bị bắt nạt như vậy. Tôi từng không biết phải trả lời mọi người ra sao về lựa chọn “dưới đất” của mình. Nhưng giờ thì biết rồi: hãy xem thử những quốc gia giàu nhất thế giới người ta đang đầu tư cho khởi nghiệp dưới đất ra sao.
Cũng không nhiều lắm, nhưng quan điểm của Ireland, Đan Mạch, Thuỵ Điển… thì rất giản đơn: các doanh nghiệp dưới đất mới chính là trụ đỡ của nền kinh tế, vì họ tạo ra sản phẩm cụ thể, ra giao dịch thực tế, ra công ăn việc làm cho xã hội, ra tiền để đóng thuế và quan trọng hơn, ra những doanh nghiệp bền vững, chứ không phải những bong bóng cứ lâu lâu lại nổ cái đùng như Silicon Valley.
Trần Bung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này