10:53 - 02/06/2017
‘Tàu 67’ và bài toán trách nhiệm
Nếu như các công ty đóng tàu đổi lỗi tàu hư vì do thời tiết và ngư dân không biết vận hành. Thì giờ đến lượt nhà sản xuất – phân phối máy Doosan (Hàn Quốc – đơn vị cấp máy cho một số nhà máy đóng tàu) cho rằng, nếu máy hỏng phải thông báo với hãng chứ không được tự ý sửa.
Theo tinh thần Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bà con ngư dân vui mừng khi Nhà Nước có thêm chính sách lớn khuyến khích người dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Thế nhưng, những “con tàu 67” chưa kịp thực hiện đúng chức năng, vai trò thì đã phải nằm bờ vì các bên liên quan đến hợp đồng không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Đã vậy còn “phủi” trách nhiệm càng khiến cho ngư dân (đặc biệt là ngư dân Bình Định, Phú Yên) vô cùng bức xúc, dư luận phẫn nộ.
Nếu như các công ty đóng tàu đổi lỗi tàu hư vì do thời tiết và ngư dân không biết vận hành. Thì giờ đến lượt nhà sản xuất – phân phối máy Doosan (Hàn Quốc – đơn vị cấp máy cho một số nhà máy đóng tàu) cho rằng, nếu máy hỏng phải thông báo với hãng chứ không được tự ý sửa.
Ô hay! Hợp đồng của bà con ngư dân với nhà máy là hộp số máy chính có hệ số truyền động 5 chấm. Nhưng lúc nhận tàu, hộp số chỉ có 3 chấm. Khi vận hành, máy không bị hư mới là chuyện lạ. Giữa biển, máy hỏng, nếu không khắc phục thì tính mạng ngư dân như “ngàn cân treo sợi tóc”.
Mới đây, khi trao đổi với báo chí, ông Bùi Hữu Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu nói làm đúng theo thiết kế, nhưng thừa nhận thiết kế này không phải theo 21 mẫu của Bộ NN&PTNT đưa ra, mà do nhà máy thuê tư vấn khác để lập.
Đấy! Phải thẳng thắn với nhau rằng, sự việc này không nhỏ. Nghị định 67 – một chính sách đổi tàu vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép với công suất lớn để đánh bắt xa bờ với bao hy vọng tốt đẹp cho ngư dân thế mà cũng bị “ăn” từ nhiều phía, bằng nhiều cách? Một dự án tốt đẹp và nhân văn như thế, vậy mà bị phá hỏng vì sự vô trách nhiệm và kiểu làm ăn “ăn xổi ở thì”.
Các bên liên quan có trách nhiệm với những “con tàu 67” này đưa ra những lý do “trên trời” khiến cho dư luận chỉ có thể thốt lên hai từ “Cạn lời!” Điều đó cũng có nghĩa, đó chính là cách thoái thác trách nhiệm, phủi sạch trơn trách nhiệm của mình, đẩy mọi cái khó xuống cho ngư dân.
Được biết, mỗi con tàu vỏ thép đóng mới có trị giá từ 15 đến 18 tỷ đồng, có tàu hơn 20 tỷ đồng, trong đó 95% là vốn vay ngân hàng. Bình quân hàng tháng, mỗi chủ tàu phải trả tiền gốc và lãi suất hơn 100 triệu đồng, cứ 3 tháng trả một lần. Bây giờ, tàu hỏng nằm bờ, thời gian khắc phục kéo dài, nguy cơ mất khả năng trả nợ dẫn đến vỡ nợ ngân hàng là rất lớn.
Vậy, vấn đề ở đây là có hay không việc cơ sở đóng tàu lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của ngư dân để cố tình làm sai các điều khoản ghi trong hợp đồng? Cơ quan đăng kiểm đã làm đúng phận sự của mình?
Thiết nghĩ, nếu chúng ta không giải quyết được “bài toán trách nhiệm” về “tàu 67” để lấy lại sự công bằng cho bà con ngư dân. Thì chẳng những “cột mốc sống” chủ quyền trên biển mất dần niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà Nước, mà nhân dân cũng chẳng thể yên lòng khi một phần đồng bào mình bị “đẩy đưa” như vậy.
Sông Hàn
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này