12:15 - 15/07/2018
Người đàn ông thượng thọ may áo dài
“Cha con tôi may áo dài không cần thử, có số đo rồi, lại nhìn dáng người thì chỉ cần may là y người đó”, anh Nguyễn Tuấn, con trai của ông nói.
Anh Tuấn cho biết vì gia đình sống được bằng nghề này nên anh đã nối nghiệp cha.
Ông Nguyễn Tâm, 85 tuổi với 60 năm làm nghề may, mỉm cười nhớ lại: “Tôi quê ở Cẩm Lệ, đến 25 tuổi mới ra Đà Nẵng, tôi đã học nghề may từ gia đình mình năm 18 tuổi, nhưng ra Đà Nẵng, tôi tiếp tục học và làm việc ở nhà may Trung Việt rất nổi tiếng tại Đà Nẵng, chủ tiệm may là chú ruột của tôi, sau này ông truyền nghề lại cho tôi hết.”
Nhà may Minh Tấn, K19C Cô Giang, Đà Nẵng một thời chuyên may áo dài và áo bà ba. Bây giờ họ không may áo bà ba nữa, vì chẳng có ai mặc. Ông Tuấn nói thêm: “Con tôi thì chưa đủ kinh nghiệm, còn tôi thì già rồi, chủ yếu phụ con chớ không có ngồi may như xưa nữa. Chỉ có áo dài là người ta vẫn mặc nên giờ có con nối nghiệp cũng mừng”.
Nghề may cũng thăng trầm theo lịch sử, ông già kể, bởi gia đình ông sau giải phóng cũng khốn đốn vì có giai đoạn suốt mười năm trời người ta không cho mặc áo dài, và vì thế cũng phải lay lắt. Cho đến khi đất nước mở cửa, nữ sinh bắt đầu được mặc áo dài trở lại và các cô giáo cũng đã được mặc áo dài, lúc đó, người Đà Nẵng lại nhớ đến ông.
Áo dài truyền thống xưa phân biệt chính là nhờ cái… cổ và tạo ấn tượng nhất cũng là từ cổ xuống bờ vai. Cổ cao, eo thắt, tà dài là vẻ đẹp sắc sảo, hút hồn nhất. Cũng nút bấm móc nhỏ giấu kín trong áo, nhưng chính cái cổ cao lại khiến cho người phụ nữ đầu thẳng, lưng thẳng hơn và dáng vẻ trở nên sang trọng hơn. Vì vậy, ông nói, nếu mặc áo dài truyền thống thì phải cổ cao, trung bình là 5,5cm. Về sau để tiện lợi và làm cho áo dài trở nên “dễ dãi” hơn, họ may cổ thấp, cổ thuyền, cổ kiềng, dây kéo bên hông, dây kéo sau lưng, v.v. Nhưng theo ngôn ngữ của ông thì “áo dài truyền thống mặc đẹp hơn, đường hoàng hơn”.
Không chỉ may đẹp, tiệm ông may giá rất “mềm” – một bộ áo dài (áo – quần) giá 300.000 đồng, nếu may lụa thì là 350.000 đồng, vì lụa khó may hơn, kỳ công hơn.
Cuối cùng, chia tay gia đình ông, chúng tôi để lại khoảng 30 tấm vải, mỗi đứa may 4 – 5 bộ, và khi hỏi anh Tuấn: “Tụi em có cần quay lại thử đồ không vì ở Sài Gòn, đi lại không tiện”, anh trả lời: “Không cần đâu, sẽ vừa y thôi và đúng hẹn là có áo dài. Em cứ cho người đến lấy, chắc chắn không phải sửa gì”.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này