11:46 - 12/05/2018
Bảo hộ phim Việt – làm sao?
Liệu đã đến lúc chúng ta cần phải bảo hộ phim Việt trước sức mạnh áp đảo đến từ điện ảnh quốc tế, mà đặc biệt là Hollywood?
Ngày 25/4, bộ phim “bom tấn 2018” Avengers: infinity war ra mắt toàn cầu. Trong ngày này, tại thị trường Việt Nam, một bộ phim Việt cũng “dũng cảm” công chiếu, là 100 ngày bên em của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Trước đó, bộ phim Lật mặt 3 của đạo diễn Lý Hải đã chiếu đến tuần thứ 2 ở các rạp. Nhưng sức hút mạnh mẽ của Avengers: infinity war đã áp đảo hoàn toàn hai bộ phim Việt. Chỉ sau bốn ngày công chiếu, bộ phim của Marvel đã đạt được doanh thu 100 tỷ đồng.
Vì sức hút của bộ phim, các hệ thống rạp đã áp chế hai phim Việt nêu trên. Nếu ra rạp trong những ngày lễ vừa qua, không khó để nhận ra phim 100 ngày bên em chỉ được dành một vài suất chiếu ít ỏi, trong khi phần còn lại được dành hết cho Avengers: infinity war. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc thả nổi thị trường để cho hai phim Việt bị bóp chết ngay trên sân nhà, có phải đến lúc đưa ra chính sách bảo hộ cho phim Việt?
Chất lượng chưa tốt có đáng để bảo hộ?
Thời gian qua, không thiếu những tác phẩm điện ảnh Việt chỉ ở mức độ trung bình, nếu không muốn nói là quá kém ra mắt, phần nào đã triệt tiêu tính cạnh tranh của chính phim Việt trên sân nhà.
Nhìn qua điện ảnh Thái Lan, mặc dù phim Thái đã từng có phim đoạt Cành cọ vàng, cũng như có những phim khuấy đảo thị trường châu Á, nhưng người Thái vẫn ngoảnh mặt lại với điện ảnh nước nhà, chỉ vì có quá nhiều phim thảm hoạ ra đời. Dù có chính sách bảo hộ, nhưng phim Thái không kích thích người tiêu dùng, vì những nhà làm phim đã tự phá bỏ uy tín của chính mình qua những tác phẩm kém chất lượng. Nhưng khán giả Việt lại khác, dù phim dở họ vẫn đi xem, vẫn theo dõi bước tiến của điện ảnh Việt. Chính vì vậy mới có những sản phẩm đạt được doanh thu cả trăm tỷ đồng như Siêu sao siêu ngố, hơn 80 tỷ với phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng…
Những năm gần đây, các bộ phim giải trí, hài hước vẫn được các nhà làm phim Việt khai thác. Yếu tố thương mại vẫn là điều cần thiết cho thị trường điện ảnh, nhưng nếu không tạo ra những trào lưu mới, những bộ phim đa dạng và gu thưởng thức đa dạng, điện ảnh Việt sẽ sớm bị ruồng rẫy như điện ảnh Thái Lan.
Bảo hộ bằng cách nào?
Năm 2017, hai phim có doanh thu lớn nhất tại Trung Quốc là phim “nội địa”. Mỗi năm, các nhà kinh doanh phim chỉ nhập về khoảng 40 phim Hollywood (so với con số 300 ở Việt Nam).Điều đặc biệt, dù có là bom tấn, vẫn phải xếp hàng đợi ra rạp nếu như có phim nào đó lớn của Trung Quốc ra mắt. Các nhà quản lý của Trung Quốc luôn ưu tiên hàng nội địa để giúp những tác phẩm nội địa có chỗ đứng, tăng doanh thu để áp chế phim ngoại. Chính sách của họ là vậy.
Ngay cả Hàn Quốc, nền điện ảnh lớn nhất nhì châu Á cũng vậy. Đạo diễn Park Chan-Wook trong một cuộc biểu tình đã từng giơ cao biểu ngữ: “Không có bảo hộ điện ảnh, sẽ không có Old Boy”.
Điều này không có ở Việt Nam.Thị trường điện ảnh hoàn toàn bị thả nổi.Còn nhiều những lực cản rất lớn khiến điện ảnh Việt không thể phát triển.Nhưng các nhà quản lý chẳng nói tiếng nào, chẳng có quyết sách gì.Các nhà làm phim cứ “tự bơi, tự sống và… tự chết”.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này