15:03 - 08/12/2019
Đỗ Hồng Ngọc: Biết ơn mình
Ngay từ lời ngỏ, tác giả đã giới thiệu nội dung cuốn sách của mình là một tập hợp gồm mười hai bài viết sắp xếp lại thành một tập riêng về “Sức khoẻ và Đời sống” của một người có tuổi.
Nhưng người “có tuổi” tám mươi này, không phải bây giờ mới sắp xếp, mà đã từ lâu lắm rồi. Lục tuần (60) đã có Già ơi, chào bạn, Gió heo may đã về… tới thất tuần bảy mươi thì có Già sao cho sướng và Về thu xếp lại cũng mới đây thôi.
Giờ thì ông mới đúc kết để nhắc nhở mọi người nên thấy “Biết ơn mình” từ càng sớm càng tốt.
Ông nói: “Từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình… Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói lời cảm ơn ta, vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết!”
Điều này nghe thật đúng quá đúng, ông dẫn chuyện hấp dẫn vậy, phải đọc tiếp coi có đúng nữa hay không, ai dè, ông kể hồi trẻ mình muốn mình chết đi cho rồi, cũng đúng luôn, tới khi đứng tuổi thấy da nhăn nheo cũng “buồn muốn chết”… vậy mà ta không hề biết, chính thân thể ta đã giúp ta đứng vững tới năm mươi, sáu mươi tuổi… mà ta vẫn chưa ý thức phải chăm sóc cho nó được “tiếp tục chạy tốt” đến bảy mươi, tám mươi, thì quả là ta đã tự giết mình chứ không còn biết thương mình nữa.
Hiểu về mình để thương mình và khi đã nhận biết mình, mới ơn mình đã giúp chính ta dẻo dai, minh mẫn, khoẻ khoắn để không làm khổ con cháu.
Nói tới đây mới thấy biết ơn mình quan trọng thế nào. Bởi khi ta không lắng nghe cơ thể của ta, không biết ơn chính ta để trả ơn bằng dưỡng dục, săn sóc bản thân mình, đến một ngày ta đổ bệnh, già yếu không đứng vững, nằm đó nhìn con cháu thay phiên dắt dìu, bận rộn chăm sóc, có khi ta đổ quạu nó cũng mệt mỏi, đau khổ mà khóc theo…
Quay trở lại, muốn biết tự chăm sóc lấy mình, tuổi già mình, thì trước hết, phải “biết ơn mình”.
Khi đã biết ơn mình rồi thì thấy “đã” lắm. “Từ ngày biết thương “thân thể” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho thân thể của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá!” (Một chút lan man, trang 55).
Đã đọc sách của tác giả Đỗ Hồng Ngọc rồi, sẽ thấy bớt băn khoăn hơn ở cuộc đời này nhiều thứ, nhất là chuyện phải trái đúng sai, chuyện ganh đua được mất… bởi vì “lời đà-la-ni” thật huyền nhiệm này: …Thân tâm an tịnh/Không còn ý tưởng/ Chẳng còn thời gian/ Hạt bụi lang thang/ Dính vào hơi thở/ Duyên sinh vô ngã/ Ngũ uẩn giai không/ Từ đó thong dong/ Thõng tay vào chợ…” (Trích bài thơ Thả lỏng toàn thân thả lỏng chưa của tác giả).
Tịnh Thuỷ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này