13:00 - 10/02/2016
An cư trong cối xay gió
Một truyện ngắn của Alphonse Daudet kể lại cái thú ở trong một cối xay gió miền quê Provence và cái thú rời xa Paris…
Chính những chú thỏ mới là những kẻ tỏ ra hết sức kinh ngạc!… Từ rất lâu chúng nhìn thấy cửa nhà cối xay gió luôn đóng im ỉm, các vách tường và nền nhà bị cỏ dại lấn chiếm, cuối cùng chúng tin rằng cái nòi giống chủ cối xay gió đã lụi tàn, và khi tìm được một chỗ lý tưởng, chúng biến nơi đó thành một thứ gì giống như bộ tham mưu, một trung tâm hành quân chiến lược: cối xây gió Jemmapes của những con thỏ… Đêm tôi đến, không phải nói ngoa, có hơn hai chục chú ngồi vòng tròn trên mái bằng đang sưởi chân dưới ánh sáng trăng… Chỉ cần hé mở cửa trên mái, frrt! Thế là cả đội ngũ vội vàng chạy tán loạn, và tất cả những chú thỏ con đuôi trắng cũng chạy trốn vào trong những lùm cây bụi cỏ, đuôi phất phất lên không trung. Tôi cứ hy vọng chúng sẽ quay lại.
Một kẻ nào đó cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đó là cụ thuê nhà ở tầng một, một lão cú mèo già gớm ghiếc, mái đầu suy tư mông lung. Lão đang cư ngụ ở cối xay gió từ hơn hai mươi năm nay. Tôi đã tìm thấy lão trong căn phòng ở phía trên cao, bất động và đứng thẳng trên giàn cây dùng làm chỗ ngủ, giữa những vôi vữa vụn, giữa những viên ngói bễ rơi rớt. Lão nhìn đăm đăm vào tôi một lúc với đôi mắt to xoe tròn; rồi vô cùng hốt hoảng vì không nhận ra tôi là ai, lão ta bắt đầu rên rĩ: “Hou! Hou!” và nặng nề lắc lư đôi cánh bẩn thỉu lấm lem bụi đất; -Đúng là những con quỷ tư lự! Chẳng bao giờ biết chải chuốt cho ra trò…
Không hề gì! Dù sao đi nữa, với đôi mắt láo liên và bộ mặt cau có, lão thuê nhà trầm lặng này vẫn còn làm tôi hài lòng hơn một kẻ khác, tôi vội vàng ký lại hợp đồng thuê nhà với lão. Cũng như trong quá khứ, lão canh giữ toàn bộ phần trên cao của nhà cối xay gió với một lối vào xuyên qua mái ngói; phần tôi, tôi giữ cho mình căn phòng bên dưới, một căn phòng nhỏ quét vôi trắng, thấp và có mái vòm như một phòng ăn trong tu viện.
Đó chính là nơi tôi viết cho các bạn, cửa ra vào nhà tôi rộng mở đón lấy ánh nắng chói chang của mặt trời.
Một cánh rừng thông nên thơ rực nắng trước mặt tôi chạy dài xuống mãi tận phía dưới con đồi. Ở chân trời, dãy núi Alpilles làm nổi bật những chỏm núi thanh thoát… Không một tiếng ồn… càng về phía xa xa, vọng vang tiếng sáo, tiếng chim choắt mỏ cong trong đám oải hương, tiếng lục lạc của những con la trên đường… Toàn bộ cảnh trí miền Provence đắm chìm trong ánh nắng.
Và bây giờ, tại sao các bạn muốn tôi tiếc nuối Paris ồn ào và âm u của các bạn cơ chứ? Tôi vô cùng thoải mái trong nhà cối xay gió của tôi! Đó là một góc rất lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm, một xó xỉnh nóng ấm sực nức hương thơm ở xa thật xa những tờ nhật báo, những chiếc xe song mã, và sương mù đến hàng ngàn dặm!… Và có biết bao nhiêu điều thú vị xung quanh tôi! Tôi mới vừa đến an cư ở đây chừng tám ngày, đầu óc tôi đã được đầy ắp biết bao ấn tượng và hoài niệm… Nào! Mới vào chiều hôm qua này thôi, tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh trở về của đàn cừu trong một nông trại ở phía dưới con đồi, và tôi thề với các bạn rằng có lẽ tôi không xem cảnh tượng này giống như tất cả những việc trở về lần đầu tiên mà các bạn chứng kiến ở Paris tuần này. Tốt nhất các bạn nên đoán thử xem.
Nên nói cho các bạn biết rõ thêm tại miền Provence, khi mùa nóng trở lại, người ta có thói quen đưa đàn cừu lên dãy núi Alpes. Người và vật trải qua trên đó năm hoặc sáu tháng, sống giữa bầu trời đầy sao, trong lớp cỏ vươn cao lên đến tận bụng; rồi khi làn gió se lạnh đầu tiên của mùa thu tràn về, đàn cừu lại quay về dưới nông trại, chúng trở về gặm cỏ một cách trưởng giả ở những ngọn đồi nhỏ ngào ngạt rực nức mùi thơm của hoa hương thảo… vì vậy vào chiều hôm qua đàn cừu quay về. Từ buổi sáng, hai cánh cổng mở rộng để đón chờ; các chuồng cừu chất đầy rơm tươi mới. Giờ này qua giờ nọ, người ta kháo nhau: “Bây giờ chúng đang ở Eyguières, bây giờ đang ở Paradou.” Rồi thình lình, vào khoảng xế chiều, một tiếng la thật to “Chúng kia rồi!” và kìa, ở phía xa xa, chúng tôi nhìn thấy đàn cừu tiến tới trong một đám mây bụi huy hoàng. Hình như cả con đường cùng bước đi theo chúng… đi đầu là những lão cừu đực, sừng vươn về phía trước, dáng vẻ man dại rừng rú; phía sau chúng là cả đám đông cừu mẹ và cừu con, những cừu mẹ hơi mệt mỏi, những cừu con còn bú đi quấn quít dưới chân mẹ chúng; – những con la với những túp len trang trí màu đỏ mang những cừu con một ngày tuổi nằm co ro bên trong những chiếc giỏ. Chúng vừa đi vừa ru ngủ cừu con; rồi đến những chú chó ướt đẫm mồ hôi, lưỡi thè dài sát đất, và hai chàng trai chăn cừu quấn mình trong những chiếc áo choàng màu đỏ hoe tựa như những chiếc áo cappa phủ xuống tận trên gót chân.
Tất cả đàn cừu diễu hành trước mắt chúng tôi trong niềm hân hoan sung sướng rồi bước ùa vào qua cổng chính, chân đạp mạnh gây ầm ĩ không thua gì một cơn mưa rào. Thật là cả một sự náo động trong khắp nông trại. Từ trên giàn cao, những con công to béo với bộ lông xanh vàng, mào bóng mượt, đã nhận ra những kẻ đang đến và đón chào họ bằng một tiếng kêu thật to tựa như tiếng kèn trôm-pét. Cả chuồng gà đang ngủ liền giật mình thức giấc. Toàn bộ đàn gia cầm đều đứng cả lên: nào bồ câu, nào vịt, nào gà mái tây, nào gà sao. Cả đàn như muốn phát điên lên; những mụ gà mái bàn tính đến chuyện canh thức trắng đêm!… Hình như mỗi chàng cừu đều mang theo trong lớp áo len của mình, cùng với hương hoa thơm phức của miền Alpes hoang dã, một chút ít không khí tươi mát của núi rừng khiến cho mọi vật ngất ngây như muốn nhảy múa.
Thế là đàn cừu tiến vào chuồng giữa toàn bộ đàn gia súc này. Không gì hấp dẫn bằng nơi ở mới này. Những lão cừu đực bổi hổi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại máng cỏ của chúng. Những con chiên, những con cừu non bé tí, những con đã chào đời trong cuộc hành trình chưa bao giờ nhìn thấy nông trại, chúng trố mắt ngạc nhiên ngơ ngác nhìn ra xung quanh.
Nhưng điều cảm động nhất, đó là những chú chó, những chú chó trung hậu chăn cừu vô cùng bận rộn phía sau những con vật và chỉ biết canh chừng chúng trong trang trại. Mặc dù chó giữ trại ra sức kêu gọi chúng từ sâu bên trong cũi; gàu chứa đầy nước giếng trong mát cũng ra hiệu cho chúng: chúng vẫn không muốn nhìn hoặc muốn nghe bất cứ thứ gì, trước khi cả đàn gia súc đi hết vào chuồng, then cài thật to chốt trên cửa nhỏ song thưa, và những chàng trai chăn cừu ngồi vào bàn trong phòng khách phía dưới. Chỉ đến lúc đó, chúng mới chịu đi vào chuồng riêng, ở đó, chúng vừa liếm láp tô xúp vừa kể cho các bạn ở nông trại những gì chúng đã làm trong miền núi ở trên kia, đó là một xứ sở đen tối nơi có những con chó sói và những cây hoa dương địa hoàng khổng lồ màu đỏ tía ứ tràn những hạt sương mai.
Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này