07:51 - 21/12/2015
Những “món nợ” phải trả cuối năm
Không khí của những ngày cuối năm rượt đuổi những kẻ “nợ nần – vay trả”. Người lớn hoàn thành việc cho xong, học sinh thi cử học kỳ 1, sinh viên ngồi kín thư viện.
Ai cũng có món nợ cuối năm để trả.
Nhưng liệu có trả hết nợ cuối năm không?
Đời sống có vẻ căng thẳng làm vậy, nhưng hình như trời bù đắp, mùa không khí lạnh tràn về khiến mọi thứ đang “nóng sốt” cỡ nào, cũng làm cho cảm giác được giãn ra. Người thợ tan ca đêm, đường phố vắng lặng, gió lạnh khiến nỗi nhớ quê xa vào thời khắc cuối năm cồn cào gan ruột, nhưng còn nhớ là còn được sống kiếp người, dù quay quắt, dù mong chờ.
Những kẻ tạm dung, lang thang, cơ nhỡ, tìm cho mình nơi hàng hiên tránh gió, đêm rét căm chợt có ai đắp lên thân lạnh một chút ấm áp tình người của những cô cậu trẻ được dạy cho cách sống thương người như thể thương thân. Tấm chăn lạnh ấy cũng là biểu trưng của sự sống. Mỗi người sinh ra đã nợ cuộc đời này, đem cho người khác cũng là trả ơn cuộc sống bởi sẽ nhận lại được niềm hạnh phúc từ nụ cười kẻ bất hạnh đêm đông.
Cuối năm, đất nước nợ chồng chất, người dân nợ chất chồng. Ai cũng biết và tự hỏi sẽ phải cố gắng bao nhiêu nữa để trả nợ?
Cô con gái hỏi mẹ: Sao mình sinh ra mà nhạc sĩ họ Trịnh nói: “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” hả mẹ? – “Vì con sẽ phải cho đi rất nhiều để khi đến với cõi chết, người con nhẹ như không, sẽ dễ dàng để bay lên thiên đàng”. – “Nhưng nếu mình cho đi để mình nhẹ nhàng bay, sao mình lại buồn hả mẹ?”, con lại hỏi, – “Vì khi cho ai cái gì đó, mình có thể mất, cho nên cảm giác đầu tiên là mình sẽ buồn”. – “Vậy, con không biết mình có nên cho không nữa, mẹ!”
– Ừ, mình có nên cho không nếu cuộc đời thật sự là vay – trả?
Những cô gái cho người yêu sự hồn nhiên trinh trắng của mình, những chàng trai chỉ muốn đem lại nụ cười cho người mình yêu.
Những cha mẹ chăm lo mọi thứ cho con cái chỉ để mong con lớn lên thành người.
Những công dân vào thời khắc cuối năm như bây giờ trăn trở, đau đớn vì quê hương lụi tàn, chỉ muốn kêu gọi mọi người chung tay xây dựng trước sự tàn phá của lòng tham của những kẻ bất tài, bất lương.
Họ cho mà không màng đến ngày phải trả. “Anh còn nợ em!” – Không, chúng ta “chẳng nợ nần gì nhau, tiếng cười từ đây bay xa”… chẳng là những câu hát nói đến tình người miên viễn?
Nhưng nếu tính sổ cuối năm, chúng ta cũng còn nợ rất nhiều người.
Nợ người tù oan khuất ngày đêm đi đòi công lý.
Nợ người ngày đêm tranh đấu cho tự do – công bằng – bác ái.
Nợ người ngay bên cạnh ta ngày đêm lo cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ.
Nợ người vì lòng nhân ái mà phải vướng vòng tuỵ lục khiến đau thương.
Và món nợ cuối năm lớn nhất, chính là với thiên nhiên đã bị tàn phá không thương tiếc bởi sự mông muội của con người.
Bây giờ trả còn kịp không?
Thế giới đã nổi lên sự cuồng loạn của những kẻ cuồng tín vốn được tạo bởi chính sự áp bức, nghèo đói và đau khổ nhiều mà không được nhận lòng từ, họ sẽ tạo ra chiến tranh, tiếp tục chiến tranh, không bao giờ dứt. Nó như món nợ vay bị lừa dối nên phải nhận lời nguyền huỷ diệt.
Chúng ta đã tự chôn vùi tương lai của trái đất này bằng mọi giá, món nợ – vay phải trả này, cho đến nay, sẽ vẫn là mối đe doạ của thân phận con người, vốn đã hữu hạn.
Cho nên mau mau mà trả nợ vay đi thôi, hết cuộc đời này đến cuộc đời khác. Cơ khổ mà vẫn phải tin yêu để sống.
Thu Thảo
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này