17:58 - 16/06/2017
Hai nửa tình bạn
Bạn thân mến, đã lâu rồi mình không viết thư cho bạn. Nhưng đọc cuốn sách này, mình muốn nói chuyện với bạn liền.
Susie Morgenstern viết một ý rất hay rằng, giá mà bà có thể gởi bản thảo cuốn sách Les deux moitiés de l’amitié – đã được Thi Hoa chuyển ngữ và in ấn tại Việt Nam là tập Hai nửa tình bạn (NXB Thế Giới – 2015) mà để nguyên bằng chữ viết tay, thay vì phải đánh máy.
Bởi thật dễ điên nếu một người từ thập niên 30 của thế kỷ trước bỗng xuất hiện ở đây, họ không hiểu vì sao mọi người cứ áp vào tai một vật và nói chuyện suốt. Sau khi thì thầm với cái vật ở tai, người ta lại cắm cúi gõ vào một cái hộp xám, dẹp lép đặt trước mặt với vẻ mặt rất nghiêm trọng…
Ở tuổi bốn mươi, mình đọc một cuốn sách thiếu nhi trong tâm thế rất thú vị: như có một đứa trẻ trong mình đang đọc nó cho một tâm cảm người lớn đang nghe. Nhân vật trong truyện mở đầu là một cậu bé đang dò tìm số điện thoại trong một cuốn danh bạ (ở mình hay gọi là Trang vàng điện thoại). Cậu cô đơn và không có ai tâm sự. Câu muốn đọc sách và nghĩ rằng cuốn danh bạ điện thoại hẳn là có rất nhiều điều thú vị lắm bởi ở đó có đến hàng triệu người không quen biết mà vẫn để số điện thoại lại. Biết đâu họ cũng trông chờ một cuộc gọi điện, để làm quen thôi. Đó có thể là một cuốn sách giúp người ta học cách làm quen.
Còn nhớ có lần mình quên địa chỉ nhà bạn, mình gọi tổng đài đọc số điện thoại của bạn, cô trực tổng đài đọc vanh vách số nhà… lúc đó mình có thoáng nghĩ: Người ta trốn đi đâu được nếu để tên trong danh bạ điện thoại chứ?
Vậy mà khi cậu bé muốn nói chuyện với ai đó để chống lại nỗi buồn bã vì đơn độc trong gia đình mình lúc này, cậu đã gọi thử một cái tên.
Đến đây, bỗng dưng mình cũng muốn thèm được nói chuyện với ai đó, một người bạn cũ? – Không! – Một người thân? – Không!
Có lẽ một người xa lạ thì hay hơn.
…
Đọc tiếp câu chuyện về tình bạn… bất ngờ của cậu bé người Arập với cô bé người Do Thái qua một cuộc điện thoại mà cậu chọn bằng chữ cái. Cuối cùng cậu cũng đã có một người bắt máy.
Cô bé đầu dây bên kia được nhà văn mô tả là: “Cô bé cực kỳ vui sau khi đã chia sẻ một chút về bản thân mình với người mà qua điện thoại, đã bước vào căn phòng bí mật của trái tim cô”.
Họ đã kết bạn với nhau như thế và thật dễ dàng khi chúng ta bắt đầu chia sẻ mọi chuyện với một người xa lạ, chưa bao giờ nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói đầy biểu cảm, mình có thể biết họ có muốn lắng nghe mình không.
Đó là nghệ thuật của sự lắng nghe.
Thật kỳ lạ, mỗi khi cô bé Do Thái kể về ông nội mình, một tù nhân thoát trại Auschwitz thời Đức quốc xã… mình lại run lên và ứa nước mắt – nhân loại điên rồ với chiến tranh và sự tàn bạo khiến chúng ta phải rùng mình. Rồi khi cậu bé đọc một đoạn trong cuốn sách Nhật ký Anne Frank cho cô bé nghe thì mình cũng đã thấy “cô bé” trong mình sụt sùi khóc, làm mình phải chùi mũi hoài.
“Sự giàu có, sự soi xét, chúng ta có thể mất hết, song niềm hạnh phúc ở sâu thẳm con tim này, nó không thể bị đánh cắp, và nó biết làm cho chúng ta trở nên tràn trề hạnh phúc bền lâu chừng nào chúng ta còn sống […]. Chừng nào bạn có thể ngắm bầu trời mà không sợ hãi, bạn sẽ biết rằng tâm hồn bạn trong sáng và dù có nỗi buồn, bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc”. Mình vẫn run lên những cảm xúc trỗi dậy từ trong sâu thẳm lòng mình khi chép lại đoạn này cho bạn. Giờ thì mình dừng lại để đọc tiếp cuốn sách này trong đêm nay, 127 trang.
…
Mình đã đọc xong cuốn sách Hai nửa tình bạn về cô bé Salah và cậu bé Sarah. Kết thúc câu chuyện là một cuộc hẹn hò để nhìn thấy nhau, dù chỉ một lần, ở quảng trường.
Khi Salah đến nơi, cô thấy ngay người bạn ấy, nhưng không hiểu sao cô đã bỏ chạy. Sarah đứng nhìn Salah và cậu không ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn ngồi nguyên trên ghế đá mà không bỏ về.
Một lúc sau, có một giọng nói quen thuộc bên tai cậu.“Giá như mọi người chỉ lắng nghe trái tim mình”. Cả hai cùng nói với nhau như vậy. – Mình cũng muốn như thế. – Còn bạn?
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này