22:53 - 02/06/2017
Cả nhà cùng con đọc sách
Trong chương “Bí quyết luyện văn” ở cuối cùng cuốn sách Luyện văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng văn cũng như người, cần có cả hình thức lẫn nội dung, lý trí lẫn tình cảm. Mà muốn luyện lý trí và tình cảm thì phải lịch duyệt nhiều, đọc sách nhiều.
“Luyện lý trí, tình cảm bằng cách học rộng, lịch duyệt nhiều, yêu cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ đó mới là quan trọng nhất, Kỹ thuật luyện văn chỉ là phụ. Khi đã luyện được cái óc nghệ thuật, cái tâm nghệ thuật, thì Kỹ thuật viết văn, chẳng học tự nhiên cũng biết”.
Ở đâu con cũng thấy sách
Vậy đọc sách thế nào mới là cùng con? Theo tôi, có hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Gián tiếp, tức là “thân giáo”, lấy mình ra làm gương: các bà mẹ có thể đọc sách nấu ăn, tiểu thuyết, chuyên ngành, các ông bố cũng vậy, chọn cho mình cuốn sách cần thiết để cầm bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, có thể kiếm vài cuốn sách gối đầu giường – tức là để trên đầu giường thiệt. Nhà có tủ sách nhỏ, không có thì làm cái kệ nhỏ cũng được. Bàn học của con thì trang trí vài cuốn sách vẽ, sách tranh, sách có hình ảnh đẹp để con cầm lấy mà vui thích…
Thầy tôi, kể hồi nhỏ, ông sống trong môi trường chữ Nho, đâu cũng thấy chữ. Khách đến chơi nhà, nói vài chữ mà thấy thằng nhỏ trong nhà biết ý là khen lắm, nể lắm. Ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng phải học, phải biết điển cố. Có ông khách thấy vậy nói: “Nhà này quả là có chữ, nếu gả con cho họ thì quá tốt rồi!”.
Cho con chơi thường xuyên
Đọc sách cho trẻ ngay từ lúc chúng hình thành trong bụng mẹ là cách tốt nhất. Hầu hết những đứa trẻ trong lứa tuổi từ 0 – 6 đều thích nghe âm thanh, nhìn màu sắc. Kể chuyện với giọng trầm bổng (như ngày xưa chúng ta học môn văn, trước hết cô giáo sẽ chọn người đọc truyện hay để dễ giảng bài cho các bạn vì đang bị lôi cuốn vào câu chuyện), sau này đọc sách cũng nên thế. Vừa kể vừa giúp con chơi cùng cuốn sách. Sau mỗi câu chuyện kể, đến đoạn kết hỏi con có muốn đoạn kết vậy không hay muốn nghĩ ra một cái kết khác cho nhân vật mà con yêu thích?
Trẻ tiểu học rất thích chơi (chơi là chủ yếu mà), vì thế, nếu ở nhà, cha mẹ không có nhiều thời gian bày trò chơi với sách, thì ông bà hay thầy cô ở trường nên có chơi “tập kịch” với con. Nội dung sẽ là những cuốn sách chuẩn bị đọc học khi đọc xong rồi thì phân vai để chơi. Đối với trẻ từ 12 tuổi vẫn nên duy trì việc kể chuyện, từ chuyện xã hội cho đến chuyện khoa học viễn tưởng, truyện trinh thám… Giới thiệu với con vài cuốn sách mình nghĩ là hay. Cũng nên hỏi bạn bè của con về đọc sách. Bạn bè trang lứa con đọc sách gì, cố gắng đọc lấy một, hai cuốn sách mà con đang đọc để biết mà trao đổi với con, không thì nó nghĩ mình chẳng biết gì, nói chuyện chán!
Thừa giấc mơ, thiếu không khí
Tôi rủ khoảng hai chục phụ huynh và các em nhỏ tham dự buổi “Cả nhà đọc sách cùng con” do công ty Phúc Minh Book tổ chức ra mắt bộ sách Tuần của bé rất hấp dẫn (sẽ giới thiệu trong một bài viết khác), chơi trò nhỏ. Mỗi người một miếng giấy và cây bút viết hoặc vẽ về suy nghĩ của mình ngay khi đọc cái tựa “Đọc sách”. Mười lăm phút sau thu lại, tôi nhận được 15 tờ giấy (có nghĩa là có năm bạn không nghĩ gì hoặc không tham gia). Chỉ có ba bức ghi rất ngắn gọn. Một của một bé gái: “Truyện cổ tích”, một của bà mẹ tên Thuỳ Dung: “Hai mẹ con thường đi nhà sách và cả ngày cuối tuần…” và một của bé trai vừa vẽ tranh vừa ghi minh hoạ: “Tự đọc = vui” – Ba mẹ phát hiện mình đang đọc cái gì đó kỳ lạ = chán… “Con đọc quyển này làm gì… blala” – chán!”
Còn lại là 12 bức tranh vẽ những cái cây, khủng long, có bốn bức tranh cả nhà đi chơi ngoài nắng và có một bức vẽ đơn giản hình một cô bé dắt con chó đi dạo.
Tôi nói với các bạn: đến lúc này, có vẻ như chúng ta đang thừa “vạn cuốn sách” mà thiếu “vạn dặm đường” rồi. Mong là các bạn và gia đình chúng ta đưa con đi chơi hè này, đi chơi càng nhiều càng tốt. Đi để trải nghiệm và khi trở về sẽ thấy trang sách sống động hơn.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này