10:46 - 20/11/2016
Quán cóc bên đường
Người ta bỏ quê để ra thành phố. Cần gì ở đó? Cuộc sống tốt hơn?… Hay để nhớ thương về nơi vừa bỏ? Tôi hỏi đứa nhỏ, nó không trả lời.
Tôi hỏi vài người ngồi nơi quán cóc. Có người vuốt tóc… cũng chẳng nói gì. Có người đứng đi, thở dài để lại…
Tôi từ thế giới về thăm quê hương. Tôi rất nhớ thương nơi mình có mặt… một thời xa lắc, một thời chiến tranh. Những đám ruộng xanh vẫn còn đấy chớ! Nhà cao ngói đỏ thấy đó thấy đây. Những con chim bay chỉ là chim sẻ. Bầy cò đâu nhỉ? Và cả diều hâu? Và cả chim sâu? Mái lầu mây trắng trôi trôi trôi trôi…
Dòng sông chảy xuôi. Tại sao không ngược? Tôi lặng lẽ bước đi trên đường quê giống như vỉa hè thiên đàng xa lạ. Gió động chiếc lá, giọt mù sương rơi. Tôi nhớ áo phơi một thời bờ giậu. Giọt mưa nương náu, giọt mồ hôi xưa… Tôi nhớ cây dừa thân đầy dấu đạn, qua bao ngày tháng còn dấu thời gian? Tôi thắp bó nhang cắm mồ Cha Mẹ. Tôi là đứa bé thật tình bơ vơ…
Thanh bình ước mơ, tôi về bỡ ngỡ. Người ra thành phố, tôi về thăm ai? Con ngựa một, hai, gõ dài nhịp lộ, chiếc xe thổ mộ đưa tôi lang thang. Người xà ích than: sống đời khổ quá, con cháu xa cả, còn con ngựa già… còn thấy ngày qua và còn tháng lại. Ôi lời cảm khái từ lòng hoang liêu, nhà xiêu, mái dột… Chút gì còn sót, chắc đó nhà quê?
Người ta bỏ quê để ra thành phố. Lát, tôi ra đó, rồi tôi lại đi… Đất níu chân đi, gió cản áo về, biết bao giờ nữa? Níu cành hoa nở, hoa quỳ dễ thương, tôi để nụ hôn, hôn ai, ai biết? Em ơi, nói thiệt: Nhớ em, anh về. Nhớ mái tóc thề, chiều xanh tuổi xanh…
Trần Vấn Lệ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này