Trần Vấn Lệ: Đất mẹ đất mộ
17-01-2020
Chỗ nào trên quê hương tôi, cũng có một điều lạ đối với tôi: Mùi đất quá thơm.
Trần Vấn Lệ: Dạy môn văn là mở đường đi đến trái tim
10-11-2019
Các thầy cô ở bậc tiểu học là khổ nhất. Khổ hơn nữa, là các thầy cô giáo dạy ở các trường thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi dân cư là tộc người thiểu số.
Trần Vấn Lệ: ‘Sống để mà vui’
15-12-2016
Thời gian cuối năm, năm cũ, năm mới là thời gian liên tưởng đến sự nghỉ ngơi nên lễ Giáng sinh được nhớ, đúng hơn là được ghi nhớ, một cách ân cần và vui vẻ. Tôi chào đón lễ Giáng sinh với tâm thái hồn nhiên như thế. Tôi nhìn quanh, không riêng mình tôi!
Quán cóc bên đường
20-11-2016
Người ta bỏ quê để ra thành phố. Cần gì ở đó? Cuộc sống tốt hơn?… Hay để nhớ thương về nơi vừa bỏ? Tôi hỏi đứa nhỏ, nó không trả lời.
Trần Vấn Lệ: ‘Nước mắm, mùi quê hương’
27-10-2016
Tôi nguyên quán tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết. Nói tới Bình Thuận, Phan Thiết thì người ta nói tới nước mắm.
Má ơi má, con về đây má ơi!
18-08-2016
Tác giả có lần trở về Đà Lạt, nơi ông ở 31 năm, đứng chỗ nào cũng chảy nước mắt, không cách nào cầm được. May là ông còn có một chỗ để về.
Sao lại tước đi của các em kỳ nghỉ hè trọn vẹn?
03-06-2016
Chuyện nghỉ hè 3 tháng không có gì lạ, bỗng như trở nên lạ thường, ấy mới là chuyện lạ trong thời buổi này.
Đừng giết chim én
25-04-2016
Nay… thấy người ta, đồng bào của tôi đang dấy lên phong trào săn, bắt, giết chim én để nhậu nhẹt, tôi thật buồn hết sức. Tài hèn của tôi có mấy chữ này thay lời kêu gọi: anh em ơi dừng tay!
Đã một thất rồi, kể từ ngày chàng Nguyễn ra đi
20-04-2016
Tùy bút là tựa-vào-đâu-đó mà viết. Tôi tựa vào cái mong manh của thời gian, tôi tựa vào bờ vai mong manh của em, tôi kể về Nguyễn Ánh 9 cũng mong manh… bởi đời có gì đâu, bền vững!
Một chặng đường đã qua, một chặng đường vẫn nhớ
15-02-2016
Thú thật, tôi lấy cớ đọc bài thơ Mẹ để tôi nhớ cho phần tôi một chặng đường. Chặng đường ấy không dài thăm thẳm nhưng rì rào cây lá rừng reo, […]