10:45 - 10/11/2019
Trần Vấn Lệ: Dạy môn văn là mở đường đi đến trái tim
Các thầy cô ở bậc tiểu học là khổ nhất. Khổ hơn nữa, là các thầy cô giáo dạy ở các trường thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi dân cư là tộc người thiểu số.
Thế kỷ 19, 20 gọi chữ Việt là chữ quốc ngữ hiểu là chữ phổ thông áp dụng cho cả nước. Thi sĩ Tản Đà đã cổ vũ cho việc học quốc ngữ bằng một bài thơ theo thể loại vè nên ai cũng nhớ: “Quốc ngữ chữ nước ta, con cái nhà đều phải học, miệng thì đọc tay thì viết…”.
Thời bắt đầu của chữ quốc ngữ là đầu thế kỷ 20 khi triều đình Huế khai tử việc dạy chữ Hán (chữ Tàu đọc theo cách Việt Nam). Các trường học do chính quyền Pháp thành lập dạy chữ Pháp, có ít giờ dạy chữ Việt. Các trường Việt, hầu như dân lập đều dạy chữ Việt. Các trường do chính phủ An Nam, tức triều đình Huế, lập ở các làng, huyện, phủ, quận thì hoàn toàn dạy chữ Việt. Chính quyền bảo hộ chỉ mở ở mỗi tỉnh một trường nam tiểu học và một trường nữ tiểu học.Các thành phố lớn mới có trường trung học, chỉ hai nơi nam, nữ học riêng trường là Huế và Sài Gòn. Miền Bắc (tức Bắc phần hay Tonkin chỉ có trường nam, Albert Sarraut sau đổi là Trường Bưởi, Chu Văn An, không thấy nói nữ sinh trung học học ở đâu, hình như trường trung học Trưng Vương chỉ có ở Sài Gòn sau 1954, sau cuộc di cư, dành cho nữ sinh di cư từ Bắc vào, vì trường Gia Long hết chỗ tiếp nhận).
Ở bậc tiểu học, môn văn cốt yếu là để tập luyện cho các em nói rõ, đúng và viết đúng tiếng Việt. Học tới lớp năm (trước kia gọi là lớp nhất), học sinh viết được luận văn, thư từ, đơn từ. Lên trung học, từ lớp sáu (xưa gọi là đệ thất), các em bắt đầu được giảng dạy về cổ văn (văn xưa) và kim văn (văn đương thời). Học kỹ hơn về môn văn, văn chương, văn học thì từ đệ tam lên đệ nhị), lớp cuối là đệ nhất (bây giờ là 12), học triết, làm luận triết bằng chữ Việt dù học triết Tây hay triết Đông). Lên cấp đại học, ai thích môn văn thì theo văn khoa. Các phân khoa khác vẫn sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy và học.
Môn văn không phải là học văn hiến, văn minh, văn vật, văn hoá mà phải hiểu là học văn chương để tìm hiểu Cảo Thơm ra sao, Tây Minh ra sao. Cũng có nhiều tác phẩm văn học nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, nhưng không dùng làm tài liệu để học cái văn minh phương Tây, mà để qua đó, thấy được cái phong phú của tiếng Việt đã chuyển tải tinh thần của văn chương nghệ thuật Tây phương, giúp cho người đọc có những trải nghiệm chiều sâu các nền ngôn ngữ khác.
Dạy văn là dạy yêu thương?
Một đất nước có hơn năm mươi tộc người, nhờ học văn mà cùng yêu một dải sơn hà gấm vóc, cùng tự hào mình chỉ một tổ quốc! Rõ ràng: người mạn ngược yêu người miền xuôi, người Kinh quý trọng người Thượng, người Chàm làm thơ, viết văn bằng tiếng Việt, người Khờ-me, Cà Rom sống bên người Việt như là anh chị em một nhà…
Một người Mỹ nói thế này, nghĩ thật đúng: “Nước Mỹ rất rộng lớn, Bắc Nam Tây Đông xa cách hàng ngàn dặm thế mà chúng tôi chỉ nói một thứ tiếng, viết một thứ chữ là English… là nhờ hệ thống đường sá!”
Theo tôi, dạy môn văn là mở đường đi đến trái tim!
Trần Vấn Lệ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này