22:12 - 20/01/2020
Tiếng gọi cửa vẫn còn nao dạ
Hình như mỗi tiếng gọi cửa có đựng hơi thở của người nên ấm áp, bình dị, lan toả rất khó giải thích.
Nhiều nhà ngõ vẫn không có chuông. Khách đến xin gọi cửa. Mẹ đi chợ gọi con; để rồi khi bóng mẹ khuất mờ, tiếng gọi cửa vẫn hắt lên đâu đó trong không gian một ngày gió mùa.
Hà Nội của hôm nay những chung cư Vinhome, Ecopark, Sunshine Garden… hành lang rộng, sáng choang, căn hộ nào cũng có chuông reo, những cái ấn nút ấy đã thay cho tiếng gọi cửa. Dưới tầng hầm, những mã vạch gửi xe có lúc đi thăm bạn tự nhiên lòng chùng xuống, ngại đi. Bất chợt thèm khát một Hà Nội của ngõ hẹp và nhà hẹp trong ngõ cũ (mà người Sài Gòn gọi là hẻm).
Nhớ hồi cuối tháng chạp, tôi gặp bà Cúc, vợ nhà văn Tô Hoài đi lễ ở đền Roi, nơi cách cửa ô Cầu Dền nửa cái đập cánh chim bay. Bà hẹn “Tết cháu đến chơi, nhớ gọi cửa. Dạo trước, hoạ sĩ Phan Kế An đến chơi, ông ấy gọi cửa là biết ngay, cứ Hoài ơi Hoài”. Tôi hiểu, bà Cúc đang nhớ đến ông Tô Hoài với tình bạn cùng hoạ sĩ Phan Kế An. “Nghe ông ấy gọi bạn, nhà ấm hẳn lên” căn nhà trong ngõ của nhà văn Tô Hoài duy nhất mua bằng tiền nhuận bút của Vợ chồng A Phủ, và ngôi nhà ấy vẫn giữ được nét xưa cũ. Rồi nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, người viết tiểu thuyết Mẫu Thượng ngàn, Hồ Quý Ly, Đội gạo lên chùa… ông sống ở làng Thanh Nhàn, từng làm đủ nghề, nuôi lợn, dịch sách, may vá quần áo thuê, viết văn. Ông kể: “Ngày trước cái ông Phạm Toàn (tức dịch giả Châu Diên) cứ đến nhà là “nó gọi rõ to, đến hàng xóm cũng nghe thấy!”… “Tay này to mồm vui tính lắm, không lặng lẽ kín tiếng như Dương Tường” (dịch giả Dương Tường). Hay một thuở, nhà văn Nguyễn Dậu vừa cắt tóc kiếm sống, vừa viết văn, nhiều tối ông phải ngủ nhờ dưới chái hiên hẹp đền Ngọc Sơn; ông Băng Sơn nhà văn của Hà Nội, hễ qua cầu Thê Húc đã gọi: “Anh Dậu ơi, có đấy không?” Nguyễn Dậu lại đáp: “Lên Hàng Mã, mua hoa hoàng lan cho vợ đi lễ chứ gì, tạt đây đi”. Có hôm thì nhà văn Băng Sơn nán lại nhờ bạn cắt tóc, vừa đỡ bạn, vừa hàn huyên chuyện viết sách, hoặc hỏi han đang đọc gì. Không lẽ tiếng gọi nhau cũng chạm đến tim người?
Người của một thời không có điện thoại, không nhắn tin, nhà không có chuông. Tiếng gọi ngoài cánh cửa còn như thông điệp khách đến chơi nhà, nghe tiếng người gọi tên chủ nhà, đơn giản, nhưng nhớ được giọng nói quen thuộc người thân, bạn hữu một thuở chưa có công nghệ 4.0. Tiếng gọi cửa nhân ngày đầu năm, xiết bao tíu tít, chúc tụng, tay bắt mặt mừng, khiến ta giật mình ngoảnh lại. Không lẽ tiếng gọi cửa cũng sẽ mất đi, như vật đổi sao dời.
Không rõ tiếng người có cách gì thấm tháp nữa hay không? Nhưng chắc chắn nó lưu giữ lại ký ức đời người, những cư xử ân cần dành cho nhau. Trong ngõ hẹp còn ám ảnh ít xác pháo giấy màu phớt hồng, ngày mùng một Tết cứ đi trên màu phơn phớt hồng ấy sẽ vui vẻ quanh năm. Ngày mùng một tết sớm ra một mình một phố, khi mọi người đi đón giao thừa về ngủ muộn, đường phố thưa thớt bóng người. Nhưng nay đã khác. Ngày mùng một Tết đã nườm nượp người. Giờ đây người ở chung cư cao tầng ít về quê, họ có cách sinh hoạt của nếp thôn quê, đi ngủ sớm, dậy sớm. Và họ ra đường. Phố lại tắc. Bốn bề đều chất ngất nhà cao, đường hẹp, nhiều xe. Tôi thấy Hà Nội không có Tết nữa, vì không còn tĩnh lặng hồn phố xưa. Nó làm cho hơi thở cũng chật cứng như người đứng chen chân trong thang máy vậy. Bức bối, thoả hiệp chấp nhận. Lại thấy về nhà cũ trong ngõ cứ gọi cửa hoá hay, dắt xe vào sân, chạm mắt tới chum vại, cây xanh, dễ chịu hẳn.
Mới đây ở phía ngôi đền Roi của làng Vân Hồ, một toà nhà chung cư cao cấp HDI Tower, nhân viên tiếp thị rao bán căn hộ 6 – 10 tỷ đồng, nhà đầy đủ cho đời sống tiện ích giàu sang. Bên góc đường là quán trà chén ba ngàn đồng. Ông Giọt, bán trà chén nhớ lại, toà nhà Tower này, nửa thế kỷ trước, nguyên là cửa hàng mậu dịch quốc doanh; nơi bán bia hơi, phở không người lái một hào rưỡi một bát, phở bò tái ba hào. Hôm nào có ba hào thì sướng lắm. Còn góc kia là nhà máy Trần Hưng Đạo, Hà Nội mất đi nhà máy diêm cũ càng, hiện hữu toà Vincom hiện đại, tiện ích cho đời sống của công nghệ 4.0. Rồi sẽ ra đời nhiều thế hệ dân ngụ cư Hà Nội, họ không cần quan tâm đến đất dưới chân, nói gì đến đọc sử, lật trang sách làm gì, cả phận người bão giông, nghèo khó, buồn bã của thời bao cấp. Không phải ai cũng muốn nhớ lại, để nghĩ ngợi và trân quý giá trị sống mỗi ngày. Cũng nhiều người, kêu, nhớ làm gì cho mệt. Sống đơn giản để sống thọ hơn. Nhưng sống thọ hơn, nhàn hạ hơn, dĩ nhiên sẽ thoả hiệp với nhàn nhạt, đơn điệu. Không ký ức. Không có gì đáng nói. Như nửa cái đập cánh chim bay là về hư không.
Tôi đã đi từ cửa ô Cầu Dền xưa, xem lễ hội hoa ở nhà Kèn sau tượng đài vua Lê Thái Tổ, bên hồ Gươm. Quán trà chén ba ngàn đồng, ông Giọt vẫn nhớ về cửa hàng mậu dịch bán phân phối thịt, đậu phụ, cân cá nhi đồng bằng tem phiếu. Người ta đi mua hàng xếp hàng gạch, nón mê, rổ rá rách. Còn mấy nhân viên tiếp thị bán nhà thì rao bán căn hộ chỉ có 10 tỷ thôi. Bạn trẻ ấy không hay biết gì làng quê xưa, Hà Nội cũng từng là ao chuôm cỏ dại. May còn hồ Bẩy Mẫu, Ba Mẫu và hồ Thiền Quang. Con đường đất nhỏ dẫn sang đường Thể Giao mới khánh thành một cung đường đẹp đi sang đường Đại Cổ Việt, nó chạy ven làng Vân Hồ và làng Thể Giao xưa. Chẳng ai quan tâm ngày xưa làm gì. Họ ngồi quán trà chanh dán mắt vào điện thoại, phây búc. Phố xá dập dìu quán ăn chiếm dụng hè đường. Một góc hồ Bảy Mẫu chật kín ghế nhựa hàng quán, nhôm nham không còn một không gian tĩnh lặng. Không ai khác, chúng ta đang đánh mất chính chúng ta; chúng ta đánh mất sự nhẹ nhõm, chẳng thiết nâng giấc, gìn giữ cái sự trong trẻo của hồn mình. Hà Nội ngày năm mới, sau tiếng chuông của căn hộ chung cư nhà cao tầng; tôi đến nhà bạn cũ, người chụp ảnh ở hiệu ảnh Quốc Tế nổi tiếng số 11 Hàng Khay, giờ hiệu ảnh cũng di dời dành cho kinh doanh quán uống. Muốn gọi cửa nhà bạn, để xem ảnh đen trắng Hà Nội trong cái Tết còn chợ phiên, phố cũ. Cũng là cách gọi cửa để tận hưởng vẻ trễ nải của Tết cũ, nó thật sự đọng lại niềm hân hoan, đời sống giá trị tinh thần, không thể mất, và không phải tiền bạc nào mua được.
Hoàng Việt Hằng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này