09:12 - 15/01/2020
Cần những cái đìa để tát không chỉ… ăn Tết
Người Úc gọi cái đìa trữ nước là dam. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đìa, ao, vuông, đập, mương vườn, đầm, hồ, lung, bàu… bị lấp ở nhiều nơi.
Làm việc ở Úc, may mắn của tôi là mỗi năm được về nước vài lần theo các dự án hỗ trợ từ Úc và dự án Mekong Organics PTY LTD, Úc, do tôi điều hành. Trở về nước Úc, từ trên cao có thể thấy rất nhiều cái “đìa”, “ao” nho nhỏ trải đều trên cánh đồng cỏ mênh mông. Cái đìa này là sức mạnh của ngành chăn nuôi gia súc (bò và cừu) của nước Úc. Người dân Úc phải xin phép đóng lệ phí (rất cao) để được phép trữ nước mưa vào cái đìa của họ.
Tại Úc, miễn thuế tài nguyên (kể cả nước mưa là của ông trời), nhưng nếu người dân đào đìa để chứa nước thì phải mua giấy phép. Hơn nữa, cái đìa bên Úc không được “giàu” như đìa của ta, bởi vì nó không có nhiều tôm cá như xứ sở sông nước Cửu Long.
Người Úc gọi cái đìa trữ nước là dam. ĐBSCL có đìa, ao, vuông, đập, mương, vườn, đầm, hồ, lung, bàu… Giải thích ngữ nghĩa khá vất vả, vì có khi phải tìm tư liệu từ thời khẩn hoang, lập ấp, sinh cư, sinh kế thích ứng hoàn cảnh, đất đai, sông rạch; tới những bước tiến tạo ra sự đa dạng cây trồng vật nuôi, đặc điểm vùng, miền; lại phải nói tới những công cụ đào đắp như leng, cuốc, xẻng, rựa, phảng… để nhìn thấy những cố gắng khai hoang, đào đất làm nền cao chống ngập, vừa trữ nước xài trong mùa khô, vừa tự cung cấp thực phẩm, vừa xuất khẩu… bằng sức người.
Cái đìa và câu chuyện an ninh lương thực của ĐBSCL, Việt Nam và thế giới khiến tôi có dịp gặp gỡ đồng nghiệp, anh em tại nhiều quốc gia. Họ khen đồ ăn Việt ngon lắm, đặc biệt khi đến đồng bằng châu thổ. Nhiều món ăn thiệt là ngon, tôm, cá, cây trái bốn mùa.
Từ xa xưa, cái đìa là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho người dân nông thôn và thành thị. Khi đìa được đào, tôm, cá, cua, ếch, nhái, rắn, và nhiều động thực vật thuỷ sinh khác sinh sôi nảy nở, và châu thổ là vựa cá đồng lớn nhất, tạo tính cách hào sảng nhất của dân đồng bằng.
Đến mùa gió bấc, nước rọt đồng khô, tôm cá trên đồng (ruộng lúa mùa) theo các đường nước di tản xuống đìa; một số bị kẹt lại trong “hầm” nhân tạo (có khi là hố đất vét sâu, có khi là cái hũ bằng sành đặt bên đường nước), để bắt những con cá “ngơ ngác” trên đường di tản tìm nguồn nước. Số lớn xuống các kênh rạch, đìa, sống suốt mùa khô. Đến tháng chạp, là mùa tát đìa… phải rọng cá trong vèo hay khạp. Chừng nào gom được nhiều người thì cả xóm cùng làm cá, nhận mắm để dành ăn cả năm… cá, tôm, cua, rắn, rùa, ốc, lươn, ếch nhái… là món quà của tạo hoá đặt vô cái đìa.
Vậy mà cái đìa không được nâng niu để đáp lại sự bao dung của nó. Ít nhất cũng bốn thập niên, người đời sử dụng thuốc trừ sâu trên vườn, ruộng lúa vô tội vạ, kẻ thì lùng sục cả đêm dùng xiệc điện lạm sát, bắt tận diệt muôn loài. Nguồn nước tưới vào cây trồng không còn tinh tươm, nói chi đến việc trèo lên mấy nhánh me tây nhảy ùm xuống sông như hồi nhỏ.
Nơi tôi sống thời xưa được thế giới biết tới như nơi bị tổn thương nhiều nhất do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, không an toàn lương thực… Ai cũng cần có thực phẩm sạch để ăn nhưng ai cũng sợ hoá chất, kháng sinh, chất tăng trọng đưa vào thực phẩm.
Con cá đồng rất sạch, chỉ đúng cho 30 năm về trước khi nước trong đìa, ngoài sông còn sạch. Bây giờ nước bị nhiễm dù cá đồng sống trong đó, thì “chàng” hay “nàng” cũng phải uống nước ô nhiễm, thích ứng và lớn lên trong nhiễm bẩn.
Nhiều nơi trong đô thị, lấp đìa, lấy đất làm dự án bất động sản, không gian chứa tù túng, nên khi triều cường là đường phố ngập ngụa. Việc theo đuổi trồng lúa cao sản – ngắn ngày quá lâu, khiến cái đìa không còn ý nghĩa nữa. Người ta sẵn sàng san bằng cái đìa, cái đầm, cái lung, cái bàu, cái ao… để trồng lúa bằng mọi giá.
Quê tôi có nhiều cái bàu và cái lung, lớn thì gọi bàu tượng (voi), bàu Ba Cử; lung Tà Hy; lớn hơn nữa là lung Ngọc Hoàng – nơi trữ lượng cá đồng cho cả miền Tây và Sài Gòn, từng mua bán nhộn nhịp suốt từ năm 1975 cho tới mười năm trở lại đây… mới chịu xuôi tay.
Hãy cứu lấy cái đìa, cái ao, cái lung, cái đầm… tuy nó nhỏ thiệt, nhưng nhiều cái đìa được giữ gìn bình yên, sẽ giúp người dân đồng bằng sống thật khoẻ, là bầu sữa dinh dưỡng, là nguồn nước dự phòng cho mùa khô, là không gian chứa lũ, thích ứng biến đổi khí hậu, là kho tàng ngôn ngữ, và là cái lẩu thập cẩm thật tuyệt vời với những món ngon do thiên nhiên ban tặng.
Để có được bàn ăn bình dị, vai trò của “cái đìa” có ý nghĩa rất quan trọng. 30 – 40 năm về trước, nước đìa trong lành, mát rượi, có thể uống một ngụm nước đìa mà chẳng phải lo gì. Cái đìa thấy nhỏ chứ bao dung, mẫn cán khi chứa nước mưa để kiểm soát ngập lụt trong mùa mưa, và trữ nước sạch cho con người, cây trồng, vật nuôi vào mùa khô. Vậy mà, tôi cứ suy nghĩ hoài không biết làm thế nào để cái đìa và tập quán tát đìa ăn Tết sống lại, lưu truyền trong những thế hệ con em vùng châu thổ.
bài và ảnh Nguyễn Văn Kiền (theo TGHN)
Đại học Quốc gia Úc (từ Canberra)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này