14:01 - 14/09/2016
Đạo diễn Trần Anh Hùng: ‘Nghệ thuật thuộc về cảm xúc’
Sau nhiều năm, Trần Anh Hùng mới quay về Việt Nam để giới thiệu tác phẩm điện ảnh mới nhất, quay và dựng tại Pháp, kịch bản do anh viết dựa trên tiểu thuyết Nét duyên goá phụ của Alice Ferney, Lê Ngọc Mai dịch.
– Anh có thể chuyển ngôn ngữ văn chương, tư duy, âm nhạc rặt Pháp trong tác phẩm thành hình ảnh như thế nào?
– Điều quan trọng mà mình nhận được trong cuốn sách này, đó là cảm giác thời gian trôi qua mà mình không thể nào giữ lại được.
Thời gian trôi qua khiến cho mình cảm nhận hướng sống của mình thành một cảm xúc rất đặc biệt. Nó buồn bã, nhẹ nhàng, đau đớn, thoáng qua, bồi hồi… giống như cái nhìn xa xa về chính đời sống của mình.
Cái nhìn thiện chí, cái nhìn mà mình đã xoá bỏ đi tất cả những gì mình thấy nó xấu, bẩn thỉu, gai góc… mình bỏ đi hết chỉ để nhớ những gì mình thương yêu nhất với những người mình yêu thương.
Đó là cái mà mình nhìn với đời sống mình với tầm nhìn của Vĩnh cửu, thì cái đó thật sự rất khó.
– Có phải bộ phim này là sự dịch chuyển tâm lý của người làm sáng tạo là từ chỗ rắc rối, cầu kỳ, thủ pháp mạnh để mình tinh lọc lại và đơn giản hoá mọi sự?
– Từ phức tạp chuyển sang đơn giản hoá không phải là vấn đề. Thật sự nếu là nghệ thuật, người ta sẽ không quan tâm đến hiểu hay không hiểu. Nghệ thuật là mình cảm được điều gì đó.
Một bức tranh, mình không cần hiểu và bức tranh cũng không cần người xem hiểu nó. Cái mà bức tranh cần là người xem có bị xúc động hay không. Mục đích của nghệ thuật là cảm xúc, là gợi cảm.
Khi tôi làm phim, tôi không quan tâm đến việc người xem có hiểu hay không, vì đó là chuyện của họ, phụ thuộc vào khả năng trí tuệ của họ.
Tôi quan tâm đến việc là tôi phải làm thế nào, dùng ngôn ngữ như thế nào để người xem cũng có lựa chọn của họ.
Cái cảm xúc đó, dù muốn hay không, nó sẽ đến với họ. Giống như khi mình đứng trước một bức tranh trừu tượng, cái giây phút ban đầu mình không thể nào hiểu được, nhưng mình sẽ xúc động với màu sắc mà nó mang đến, có cái gì đó, như hơi thở tạo cho mình cảm xúc.
Phim của tôi làm không hỏi ý kiến của bạn có hiểu hay không, mà là “trái tim” của bạn sẽ tiếp nhận nó như thế nào, bạn có xúc động với bộ phim hay không.
Khi bạn đứng trước một bức tranh của Francis Bacon, bạn sẽ bị “ô nhiễm” tới cuối đời bạn. Những hình dáng, màu sắc ấy mà bạn thấy sẽ ở trong đầu cho đến lúc bạn chết.
Bạn không thể nào thoát ra được nữa, đó là điều rất khủng khiếp đối với nghệ thuật và nó cũng khủng khiếp với trách nhiệm của một nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ đưa ra cái gì cho người ta xem cái gì thì cái đó sẽ nhiễm vào đầu người xem đến lúc chết.
– Nhiều người Việt thích phim của anh, và hầu hết các phim của anh cũng đã chiếu ở Việt Nam. Lần này, có thể phim của anh sẽ không cạnh tranh được với “bom tấn” Hollywood, vậy anh có bị áp lực không nếu phim không được đón nhận như mong đợi?
– Áp lực là điều cần thiết với một đạo diễn. Phim càng tốn kinh phí thì càng phải làm sao để có tiền làm phim. Nhưng điều này lại không quan trọng mà quan trọng là nó gần được với khán giả, làm cho người xem hạnh phúc với nó.
Vai trò, trách nhiệm của nghệ sĩ là khi anh nhìn thấy một con đường đi mới đầy khó khăn, anh bắt buộc phải đi.
Nếu anh không đi, thì sẽ không có con đường ấy nữa. Đó mới là điều quan trọng. Dù con đường đó rất nguy hiểm cho mình, mình vẫn phải đi thì mới có món quà cho khán giả.
– Nhưng phim của anh đưa vào hệ thống phát hành hiện nay (BHD) cũng hạn chế và người xem phim anh cũng “kén”, anh có lo lắng không?
– Tôi không thể nào chiến đấu với hiện thực của thị trường, mà điều tôi cần là có tác phẩm để dù chỉ một vài người đi xem cũng được, nhưng vẫn phải có cho những người muốn xem.
Ở Việt Nam, khán giả còn thiếu nền văn hoá điện ảnh. Nhưng muốn có thì không phải tự có mà được, mà cần đến sự mong muốn từ Chính phủ đến người dân, từ trường học đến gia đình đều có ý thức về điện ảnh như là một ngôn ngữ, cho trẻ em nhìn thấy và phân tích những hình ảnh, nó không đơn thuần là hình ảnh, mà nó thật sự có ý nghĩa.
Điện ảnh là một ngôn ngữ mà chúng ta cũng phải học nói ra lời ngôn ngữ đó, có vậy mình mới đủ khả năng để thật sự yêu những tác phẩm điện ảnh sâu sắc được.
– Thường một người làm sáng tạo, họ nuôi cảm xúc rất lâu nhưng cuối cùng họ chỉ làm trong “khuôn khổ” của đồng tiền họ có được, liệu anh có thấy tiếc khi không thể hiện được tất cả những gì mình muốn không?
– Tiền thì không bao giờ đủ, luôn là như thế và mình phải cắt đi, bỏ đi một vài hay nhiều đoạn kịch bản. Thế nhưng luôn có một điều kiện chính xác là nếu phải bỏ đi chi tiết nào mà đụng đến phần “chất” của phim, làm cho bộ phim giảm chất lượng đi, thì tôi không làm. Điều này tôi đã gặp một lần và tôi đã từng bỏ dự án vì vấn đề tiền bạc.
– Nói về chuyện cắt bỏ, bộ phim Mùi đu đủ xanh dường như đã không phản ánh đúng được cái xù xì, gai góc của văn hoá Việt?
– Đời sống là một việc, tôi không muốn mang tất cả hiện thực lên phim. Khi tôi xem phim, tôi quan sát những người chung quanh mình và nhận thấy chất ý vị của nó. Ngôn ngữ điện ảnh phải nắm bắt được chất ý vị đó, bắt nguồn từ cảm xúc của tôi, đạo diễn.
Như lúc mình nói chuyện với nhau, buổi sáng mình ăn xôi, ăn xong còn lại lá chuối, người mình sẽ vất đi vì đó là rác, nhưng tôi thì nhìn thấy mấy hột trắng trắng dính ở trên lá xanh và thấy nó đẹp quá. Và tôi ghi lại hình ảnh ấy.
Sẽ nhiều bạn hỏi: sao anh lại quay cái này, nó chẳng có gì cả, nhưng ở trong phim, trong cái ý vị của phim, nó có một ngôn ngữ chính xác hơn và nó sẽ làm bạn xúc động, xuất phát từ một cái đẹp mà đáng lẽ bạn đã từng bỏ thùng rác. Đó là điều rất quan trọng mà bạn cần phải hiểu.
Ngân Hà ghi Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này