10:48 - 02/07/2022
Trả lại sự thật cho việc ‘Thoát lũ ra biển Tây’
Cuốn sách “Thoát lũ ra biển Tây” của ông Dương Minh Lịch, cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Kiên Giang, là cuốn tự truyện được viết dưới dạng gần như lịch đại. Ông rời chức vụ năm 2005, nên bối cảnh của cuốn sách tính từ mốc đó trở về trước.
Vấn đề gay cấn nhất của miền Tây một thời, đòi hỏi biết bao nhiêu trí tuệ để giải quyết: Vừa thoát lũ vừa ngăn xâm nhập mặn. Vì cửa ngõ thoát lũ vào thời điểm tháng 8 cũng là cửa ngõ xâm nhập mặn vào tháng sông Hậu cạn giòng. Tác giả ghi nhận: “Mặn vượt ranh giới An Giang – Kiên Giang những năm 1990 do nguồn nước sông Mekong có dấu hiệu kiệt, tình hình sử dụng nước của các tỉnh đầu nguồn sông Hậu tăng do làm ba vụ lúa”.
Hiện trạng là đang thiếu cửa thoát nước ra biển Tây vì sợ xâm nhập mặn… “Tỷ lưu của tuyến Long Xuyên – Châu Đốc rất bé chỉ bằng 12% tỷ lưu tuyến Châu Đốc – Tịnh Biên. Trong khi mật độ cầu cống của 2 tuyến gần như nhau, điều này cho thấy áp lực nước tràn từ Cambodia là rất lớn và lý giải rõ ràng là dòng lũ chính làm ngập lụt Tứ giác Long Xuyên (TGLX).
Bài toán đắp đê bao từng ô để chống lũ của Bộ Nông nghiệp là đem pháp “chống lũ” của đồng bằng sông Hồng áp đặt lên đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả nhận định: “Trong thực tế người ta chỉ thống kê những con số thiệt hại do lũ gây ra, không ai thống kê những lợi ích, những giá trị do nó mang lại. Các nhà khoa học, các nhà chính trị đều thống nhất cho rằng: “Không có lũ thì không có ĐBSCL”, hoặc “Không có lũ thì ĐBSCL sẽ tàn lụi”. Vì vậy, từ sau năm 1997 xuất hiện một cụm từ rất ý nghĩa “lũ đẹp” để chỉ những trận lũ có mực nước cao nhất trung bình và mang lại những thuận lợi cơ bản cho sản xuất và đời sống.”
Để có được công trình “thoát lũ ra biển Tây” như hôm nay, mà theo tác giả, nhiều văn bản truyền thông đã bóp méo sự thật. Ý tưởng “thoát lũ ra biển Tây” – giới hạn là lũ nội đồng Tứ giác Long Xuyên, vào thời Phù Nam đã có nhiều kênh để thoát lũ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông. Nhà Nguyễn đã cho đào kênh Vĩnh Tế và kênh Rạch Giá – Long Xuyên cũng để phục vụ cho giao thông thủy, phát triển sản xuất và quốc phòng an ninh, trong đó có nhiệm vụ là tiêu thoát lũ.
Vào năm 1983, ông Hai Cầu lúc đó là Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp đã chính thức đề xuất: các kênh trục đào phải trổ ra biển Tây và sông Cái Bé, Cái Lớn có xây cống ngăn mặn, nếu không các kênh trục đào mới sẽ dẫn lũ về làm ngập sâu thêm vùng đất Kiên Giang. Bộ Thủy lợi không đồng ý, ông Hai Cầu cự quyết liệt và khẳng khái nói: “Nếu không cho đào các kênh trục trổ ra biển và sông Cái Bé, Cái Lớn và làm cống ngăn mặn thì không nên đào”. Bộ Thủy lợi làm ngơ và vấn đề lũ, mặn đã xảy ra ngày càng nghiêm trọng.
Vào khoảng năm 1995, trong quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL, các chuyên gia Hà Lan có đề xuất xây dựng một băng thoát lũ có chiều rộng 4km chạy song song và dựa vào kênh Tri Tôn để thoát lũ TGLX qua Quốc lộ 80, qua đê biển ra biển Tây đã được Chính phủ phê duyệt.
Theo PGS.TS Lê Kế Lam, chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM, thành quả thoát lũ về hướng Tây để có vựa lúa Tứ giác Long Xuyên là công của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, của nhân dân ĐBSCL. Tác giả cuốn sách cho rằng ông Cầu và cán bộ nhân dân vùng Tứ giác Long Xuyên mới đáng được ghi công. Trong số những người trên, một người có sáng kiến không tưởng khi đề xuất dùng một túi nước nhỏ đựng một túi nước lớn cỡ Tứ giác Long Xuyên – gấp 51 lần!
Tác giả đánh giá, điều mà chưa ai thẳng thắn nói ra: “Công lao đầu trong việc hình thành đề án là GS. Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Ông đã tập hợp các nhà khoa học đầu ngành thủy lợi để phác thảo ra đề án và làm cầu nối đề xuất đề án với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Với uy tín và ý kiến đúng đắn của mình ông đã thuyết phục được Thủ tướng và các Bộ, Ngành Trung ương chấp thuận.
Người thứ hai có công trong việc xây dựng đề án là PGS.TS. Hồ Văn Chín, cố vấn của đề án. Đặc biệt công lao lớn nhất thuộc về GS. Nguyễn Sinh Huy, chủ nhiệm Đề án là một nhà khoa học lớn về thủy lợi của Việt Nam, ông tốt nghiệp ở Liên Xô cũ, công tác trong ngành thủy lợi nhiều năm.
Trong cuốn sách, tác giả còn tỏ ra bất bình đối với việc báo chí khi viết về hiệu quả của Hệ thống công trình kiểm soát lũ Tứ giác Long Xuyên, phần lớn nói về An Giang. Trong khi đó những rắc rối trong quy hoạch và xây dựng hệ thống đó chủ yếu là ở Kiên Giang, các vấn đề xâm nhập mặn, ngập sâu thêm, môi trường, v.v. đều nằm trên địa bàn Kiên Giang.
Tác giả viết: “Mục đích chính tôi viết quyển sách này chủ yếu là muốn nói lên tiếng nói công bằng cho sự thật.”
Tuy nhiên, bây giờ lũ không còn, hoặc thấp hơn nhiều. Vấn đề trước mắt là sống chung với xâm nhập mặn khi nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu.
Khanh Trần (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Nên tầm soát ung thư vú từ năm 40!
Đói vốn, startup Việt mạo hiểm ‘làm liều’?
Đẹp-ngon xứ Nẫu: Về nghỉ làng chài, đùa con sóng nhỏ
Chợ Thái tưởng gần mà xa
Trời sanh con gái
Tags:Thoát lũ ra biển Tây
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này