10:38 - 13/06/2020
Tạ ơn con sông giữa trưa nắng cháy Hampi
Tungabhadra nghe lạ hoắc, nhưng nếu nói tới di sản thế giới UNESCO mà dòng sông ôm ấp – Hampi, có thể nhiều người biết hơn.
Ngăn ngắt xanh, đẹp lạ giữa núi đá và di tích đá bỗng thân thương hơn với thuyền thúng hờ hững neo.
Trưa tháng chạp nắng miền Nam Ấn vẫn rất chát. Các di tích xưa cũ lại nằm trên vùng địa chất chủ yếu hoa cương, từ núi già đến đền xưa tháp cũ cũng tuyền đá, nên vừa thấy một dòng xanh xa xa là tôi mừng hết lớn, phi thẳng tới. Tạ ơn sông, không chỉ làm dịu mát buổi trưa cháy nắng, còn tặng thêm hoàng hôn đẹp nhè nhẹ ru vơi nỗi nôn nao những ngày cuối đang chờ được về nhà sau mấy tháng trời đằng đẵng độc hành.
Sân si có khi được việc
Tôi xuống Nam Ấn để bay về nhà sau hành trình ta bà chỉ với xe đò, tàu lửa từ Việt sang Lào, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ. Khá đuối, tính tới thung lũng Silicon nước Ấn – biệt danh của Bangalore, nghỉ ngơi tý rồi leo chim sắt về nhà, nhưng trên chuyến xe đêm xóc dằn không ngủ được lôi sách ra đọc, cơn sân si lại dậy lên. Từ miền biển đẹp Goa, thay vì đi thẳng Bangalore, tôi lên xe khuya tới cái thị trấn nhỏ trước đó chưa hề nghe tới – Hospet, lúc 5g30 sáng. Lăn lóc ở bến chờ tới 6g30 leo tiếp chuyến xe đầu ngày đi Hampi. Đã bèo nhèo, rã rượi lắm, cái ba lô cõng mang mấy tháng trời giờ như cục sắt. Thuê xe đạp, mục đích chính là có chỗ quăng hành lý, nhẹ nhõm phi ra đường, tôi hân hoan đón nhận ân hưởng từ những cơn gió sớm mát lạnh ùa về từ sông xa ở đâu chẳng tỏ. Có biết đâu rồi dòng xanh đó sẽ cứu rỗi tôi trong thời gian ngắn ghé thăm miền xưa cổ lừng danh một thời.
Là kinh đô của vương triều Vijayanagar, mà hồi 2010 ở đó tổ chức lễ hội to đùng kỷ niệm 500 năm ngày lên ngôi của vị hoàng đế lừng lẫy nhất của tiểu quốc – Sri Krishna Deva Raya, Hampi được thế giới biết nhiều hơn khi cuốn A Forgotten Empire Vijayanagar: A Contribution to the History of India của nhà sử học người Anh – Sewell Robert, ra đời. Không chỉ là thành đô một thời hoàng kim hoa lệ, Hampi cũng từng là miền thánh địa lừng lẫy. Đền đài bắt đầu được xây dựng nhiều từ năm 1336 đến suốt vài thế kỷ sau, khi Vijayanagar trở thành vương quốc Hindu lớn nhất nhì vùng Nam Ấn. Chỉ ngưng lại từ năm 1565, lúc vương triều Vijayanagar bị tấn công bởi các tiểu quốc Hồi giáo, chấm dứt thời kỳ phồn thịnh. Tuy nhiên, thành Hampi vẫn may mắn lưu giữ được kha khá di sản. Với phần còn lại và cả hoang phế lưu dấu, không khó đểtưởng tượng sự hoành tráng ngày vàng son.
Dòng xanh ôm quanh hào quang cũ
Nằm trong tiểu bang Karnataka khá hẻo tiếng bây giờ, Hampi hồi xưa phồn vinh lắm, theo sử sách chép lại thì các thành phố lớn thời trung cổ bên châu Âu chẳng thấm tháp gì. Trước năm 1500, Hampi là thành phố lớn thứ nhì trên toàn thế giới, chỉ sau kinh đô Trung Hoa hồi đó thôi. Giàu có nhứt tiểu lục địa Ấn Độ, các nhà buôn, sử gia Ba Tư, Bồ Đào Nha… tới đây sửng sốt khi thấy kim cương bày bán trên đường phố – như bán rau ở chợ cóc giờ vậy! Nghe phát ham, nên bữa đó tôi cứ cắm mặt xuống đường cả khi đạp xe lẫn lúc lết lê cuốc bộ. Hy vọng có viên nào rớt mấy trăm năm còn sót chăng, mà chẳng may mắn gì hết!
Viền theo Tungabhadra xanh còn có nhiều cụm di tích khác ngoài đền đài của kinh thành cũ. Tuy chỉ rực sáng ở vương triều Vijayanagar, các dấu tích xưa cổ tít từ thế kỷ 3 Tr.CN thời đại đế Ashoka cũng được tìm thấy. Nằm rải trên diện tích 25km2, được kênh CNN Hoa Kỳ gọi là “miền đất của thần linh, vua chúa và hoang phế” mà giờ hai trong ba thứ kể trên vẫn còn đây. Hoang phế đương nhiên đầy ra đó (!). Vua chúa thì không nhưng thần linh thì khá nhiều, qua các tượng tranh, phù điêu đá vài trăm năm vẫn ngời ngợi. So sánh là khập khiễng, nhưng khi tôi chia sẻ hình ảnh với bạn bè, nhiều người sửng sốt vì cứ ngỡ phù điêu, đền đài, tranh tượng ở Angkor là nhất, không ngờ Hampi vẫn rất dữ dằn.
Đọc thấy vùng này khá rộng nên khi thuê xe cũng hòng mong sẽ được lang thang nhiều hơn. Bé cái lầm, vì chỉ vài đoạn ngắn là đạp nổi, còn toàn là đá sỏi lục cục dằn xóc, hay đường dốc đứng lên đồi, xe thành của nợ. Nên khi leo đồi Matanga để sang cụm di tích bên kia, tôi quăng xe vô bụi. Khi quay về, xe vẫn còn nguyên dù miền du lịch này khá tai tiếng với lực lượng cò, vạc du lịch chao chát. Cũng nhờ hành trình lang thang lên đồi Matanga, tôi mới phát hiện dòng lụa xanh Tungabhadra xa xa. Dịu dàng duyên giữa toàn những đá tảng, đồi đá, núi đá và đền đài đá. Lần mò tới gần, càng yêu thêm dòng xanh khi thấy lờ lững neo mấy cái thuyền thúng quá quen thuộc ở quê nhà đã lâu rồi chưa gặp.
Buổi trưa, rồi chiều hôm muộn mằn cứ nấn ná trước khi lếch thếch cõng ba lô lên chuyến xe cuối rời Hampi đi Hospet để leo tiếp buýt đêm đi Bangalore, dòng Tungabhadra vẫn mải miết theo cùng. Trên chuyến xe xóc dằn đêm đó, trong giấc chập chờn loáng thoáng cái thuyền thúng hờ hững chơi vơi trên dòng xanh biếc xanh.
Bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này