
12:47 - 22/07/2018
Puthia, tháp đền xưa lung linh miền xanh
Một chuyến phà. Ba chuyến xe nối tiếp. Một đêm vật vạ phố heo hút lạ. Thêm chuyến xe đầu ngày và một quãng đường lóc cóc cuốc bộ tối tới được Puthia. Không hề hối tiếc và vẫn mong một ngày về lại.

Ngôi đền Bhubaneshwar Shiva có từ năm 1823 lung linh bên hồ xưa đón chào khách ngay từ đầu thị tứ xanh ngắt Puthia.
Long đong đường đến Puthia
Từ Mongla lên phà sang sông chia tay khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới Sundarban, tôi tất tả đi Khulna. Sang xe đi tới trấn biên giới Jessore mới bữa rồi từ Kolkata bên Ấn Độ ngang qua. Tính mua vé đi Rajshahi lừng danh nhưng hết chuyến. Leo vội lên cái xe đang rời bến đi Natore nằm ở giữa đường tới Rajshahi, tính là đến đó nối chuyến đi tiếp. Xe bò rì rì, tới Natore khi đêm đã buông màn lâu lắc. Thấm mệt sau ngày chen chúc, lắc lư trên xe, phà lừng danh Bangladesh. Tôi đáp xuống Natore dù vẫn còn xe đi Rajshahi. Đêm khó ngủ trăn trở đọc, sáng vội đi đón xe sớm. Không tới Rajshahi lên lịch từ lâu mà là Puthia.
Thực ra, Puthia có trong danh sách sẽ ngó nghiêng từ Rajshahi. Nằm ở giữa giữa, cách Rajshahi 23km, còn từ Natore tôi dạt vòm xuống đêm qua thì chỉ 16km sẽ tiện hơn thay vì đến Rajshahi rồi quay ngược, lại tốn tiền. Té ra việc té xuống Natore cũng hay.Thêm nữa, Natore nhỏ xíu gần như vô danh cũng có các danh thắng khá thú vị khác.

Con đường mai sớm từ lộ chính vô Puthia – nắng vàng lấp lánh mấy chiếc xe lôi, bên hàng cau lão đong đưa… cứ ngỡ ngày lang tha
Giờ như thị tứ miền quê với chỉ một con đường chính xuyên ngang, Puthia từng là kinh thành một vương quốc nhỏ, tàn phai vẫn còn rải mấy dấu hào hùng. Nhưng hoàng cung cũ chỉ góp phần khá kiệm vào nét đẹp tổng thể của miền đất sở hữu cụm đền thờ Ấn giáo lớn nhất trên toàn đất nước Hồi giáo Bangladesh.
Trở thành kinh đô vùng Laskarpur đầu thế kỷ 17, thành cao, hào sâu, hồ rộng được dựng lên, đào thêm cùng việc dựng xây cung cấm lầu đài.Toà cung điện còn lưu dấu là phiên bản sau cùng xây năm 1895, bởi vị nữ hoàng cuối cùng của dòng dõi hoàng gia Puthia Rajbari. Điều lạ là tiểu quốc Laskapur, tôn giáo chính Hindu lại được đại đế Hồi giáo Akbar – cháu nội ông là tác giả Taj Mahal nổi tiếng, đến đây chinh phục, rồi mến mộ vị cao nhân tài đức xứ đó đã trao tặng lại. Cho phép tự do tôn giáo. Nên 13 ngôi đền Hindu được xây thêm trong thời gian Puthia phát triển phồn thịnh.Góp phần tô điểm miền đất giờ như chìm sâu vào quên lãng.
Miền xanh lung linh tăng nét duyên tháp xưa đền cổ
Thật tình, tôi rất ngỡ ngàng khi tiến sát các cung điện, đền đài. Từ xa, dáng dấp thanh thoát của chúng được tôn thêm bởi hào xanh, hồ biếc rất đẹp. Nhưng lại gần mới thấy phần lớn đã rêu phong, đổ vỡ, bong tróc… Không chỉ vì mưa lắm, ẩm nhiều nổi tiếng miệt này, mà có lẽ có sự góp phần không nhỏ bởi những đổi thay chính trị, tôn giáo từ năm 1947, để Ấn Độ phải phân tách thêm ra Pakistan, rồi Bangladesh.Sót lại cụm đền Hindu lớn nhất bên xứ Hồi giáo Bangladesh ở đây.
Nhưng, quen quen tí với sắc rêu màu phong úa, nhẩn nha ngó nhìn sẽ thấy còn kha khá những kiến trúc tinh tế, chạm trổ, phù điêu sắc sảo của những gì còn sót.Ngôi đền Bhubaneshwar Shiva xây từ năm 1823 với kiến trúc năm tháp nhọn ở các góc thanh thoát. Dol Purnima xây năm 1778 lại là bốn tầng tháp vuông vắn nhỏ dần chồng lên nhau dáng kim tự tháp khá lạ. Phần lớn chung sắc trắng – đương nhiên giờ đã nhờ nhờ. Bên cạnh đó đền Pancha Ratna Bara Govinda… rất khác khi làm từ gạch nung kiểu terracotta vẫn giữ được sắc đỏ vẫn còn khá tươi. Dâng lên thần Krishna, ngôi đền gạch nung Govinda không chỉ trụ vững không bị hư hại sau hai trận động đất lớn năm 1886, 1897 mà các hoạ tiết trang trí tinh xảo vẫn còn rờ rỡ kể những câu chuyện xưa cổ, huyền thoại tôn giáo rất sinh động.

Trẻ quê nhiều lam lũ khó nhọc nhưng nét mặt vẫn tinh khôi rạng rỡ – là những đại sứ du lịch tuyệt vời Puthia.
Gió mưa ẩm ướt không tốt cho bảo quản đền đài lại phù hợp với cây cỏ.Những khu vườn ngút xanh, các hàng dừa thẳng tắp bên hồ biếc, loáng thoáng nơi này đền đỏ, chỗ nọ tháp trắng… không tươi mới chói sắc mà tàn phai dịu màu, soi lung linh đây đó nhấn đậm đà nét thơ.Thiệt là cũng hơi khó tưởng tượng về ngày Puthia kinh thành, dù là của tiểu quốc.Vườn tược ao hồ sông rạch vây quanh cái thị tứ nhỏ xíu cứ gợi miết về miền Tây nước Việt. Đến khi mắt chạm thấy bóng đền đài mới sực tỉnh!
Điều khá hay nữa là từ cung điện cũ giờ là trường cao đẳng Lashkarpur đến vài ngôi đền đều cửa đóng then cài… nhưng khi thấy khách lũ trẻ líu ríu chạy đi kiếm là có người đến mở cửa cho vô ngó nghiêng. Kiên nhẫn chờ khách rời đi mới về làm tiếp việc nương đồng. Hồn hậu cười “nói” vui vẻ dù ngôn ngữ bất đồng, chỉ biết mấy từ cảm ơn, tạm biệt… Chia tay Puthia, trên đường cuốc bộ hơn cây số ra lộ chính đón xe còn được người dưng lạ hoắc cho đi nhờ. Mà bằng xe đạp còng lưng ngược gió nữa chứ chẳng phải xe máy… nên lòng thêm xốn xang. Một ngày nào nếu còn được quay lại Bangladesh, nhất định sẽ về lại thăm Puthia. Xin hứa!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này