16:24 - 28/04/2016
Bóng đá Việt Nam nhìn từ phiên chợ Xanh Tử Tế
Cũng như những người nông dân, vì muốn nhanh, muốn chẳng phải tốn kém gì, nhiều địa phương đã chọn cách đi mua đội bóng từ nơi khác về.
Ắt hẳn nhiều người sẽ nói, ơ kìa, bóng đá thì liên quan gì đến chợ búa, nông sản.
Nhưng cũng không hẳn là vậy, bởi bóng đá là tấm gương phản chiếu lại đời sống thực tế.
Và chưa bao giờ, chuyện chăm chút từ gốc lại quan trọng đến vậy.
Trong cuộc trao đổi, chị Mayu, một thành viên tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản giúp bà con nông dân Hoà Bình và Bến Tre trong việc chăm sóc cây trồng theo phương pháp hữu cơ để bảo đảm sự sạch đã nói một chi tiết rất đáng lưu ý.
Ngày xưa, chị sang Việt Nam để học tập kinh nghiệm của bà con nông dân và phát hiện rằng, mô hình VAC (Vườn – Ao – Chuồng) là đúc kết hết sức tuyệt vời qua nhiều thế hệ của ông cha ta.
Ngặt nỗi, sau một thời gian, vì tốn công sức hơn, nên nhiều bà con nông dân đã quyết định chọn cách đơn giản hơn: phun thuốc trừ sâu.
Chuyện trái chín nhanh, đẹp, lợi nhuận dễ dàng hơn thì đương nhiên thấy rõ. Nhưng còn một chuyện khác, đó là những tác hại gây bệnh ngày càng hiển hiện cũng rõ ràng chả kém.
Giờ thì chuyện phải chăm bẵm từ gốc thay vì hớt ngọn đang trở thành thời sự với người nông dân. Và chính họ cũng hiểu rằng, cái thời làm ăn theo kiểu chụp giựt không còn được nữa, bởi chính bản thân họ cũng sẽ là người bị hại.
Vậy nó dính líu gì đến bóng đá. Xin thưa, có chứ.
Cũng như những người nông dân, vì muốn nhanh, muốn chẳng phải tốn kém gì, nhiều địa phương đã chọn cách đi mua đội bóng từ nơi khác về.
Thế rồi, họ hiển nhiên có mặt ở giải V-League mà chẳng cần phải có nền tảng từ chuyện đào tạo trẻ, cũng chẳng cần phải phát triển thể thao phong trào sâu rộng làm gì cho nhọc.
Ninh Bình, TPHCM là hai ví dụ điển hình nhất.
Ở Ninh Bình, bầu Trường bê nguyên đội bóng từ Long An ra rồi sau đó đổi tên, mua thêm cầu thủ ngôi sao để đắp vào đội hình.
Thế nhưng, vì chẳng có gốc, ép lớn bằng “thuốc”, nên bóng đá Ninh Bình trở thành nơi vướng vào tiêu cực ghê gớm. Cầu thủ bán độ ở giải quốc tế, phải ra toà, đội bóng phải giải tán bởi chẳng có lứa cầu thủ kế cận.
TPHCM cũng tương tự như vậy. Dời một đội bóng từ Quân khu 4 về, một đội khác từ Hà Tĩnh vô. Hai đội bóng ấy dù mang tiếng là đại diện bóng đá thành phố nhưng đến chỗ ở cũng đi thuê, khán giả đến sân xem bóng đá được bốc thăm trúng cả vàng.
Nhưng, vì cái gốc chẳng dính dáng gì đến đất Sài Gòn như cái tên, và cũng vì chuyện dời đội bóng vào thành phố là vì mục tiêu ngoài thể thao. Thế nên, cả hai đội lần lượt giải tán “không tì vết”.
Thế nhưng, khác với Ninh Bình, tưởng chừng chuyện chăm gốc, phát triển từ nền tảng sẽ được lưu tâm hơn thì bắt đầu từ tuần trước, lại có một đội bóng mới mang tên FC Sài Gòn, được dời vào từ Hà Nội.
Lại nhanh và luôn, TPHCM có ngay đội bóng chơi ở V-League, và cũng như các đội bóng lớn bằng “thuốc” khác, FC Sài Gòn cũng chẳng có tuyến đào tạo trẻ, cũng phải thuê chỗ để cầu thủ ở, cũng chẳng có mấy cầu thủ mà người hâm mộ biết mặt, biết tên.
Tất nhiên, nhiều người cho rằng, cứ phát triển đỉnh cao trước, sau đó hoàn thiện dần nền móng cũng là cách.
Nhưng, nếu nhìn những người nông dân đang khốn khổ cải tạo lại đất đã bạc màu, nhiễm thuốc để trồng trọt một cách tử tế mới thấy. Thay đổi thói quen đã khó, khắc phục sai lầm càng khó hơn.
Vậy hà cớ gì thể thao thành phố lại chọn quy trình ngược, nếu không phải là cũng thích thành tích như những người nông dân đã trót sai khi vì lợi nhuận mà bất chấp?!
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này