15:08 - 23/04/2016
Hôm nay ăn gì?
Hôm nay ăn gì? Không phải là tựa phim, mà là câu hỏi nhức nhối trong không ít gia đình người Việt bây giờ
Cách đây vài năm, cơn sốt phim truyền hình Hàn Quốc nhiều tập dấy lên, một trong những bộ phim kéo bà nội trợ ở nhà lúc 8 giờ tối có tên Hôm nay ăn gì?.
Cái tựa nghe gần gũi, thiết thực tưởng rằng chỉ nói đến bữa cơm gia đình, vậy mà cũng đầy đủ các tình tiết éo le, kịch tính của đời sống.
Tại Việt Nam, vài năm gần đây và nhất là trong thời điểm nay, điều làm cho những người chăm sóc bữa cơm gia đình lo lắng nhất chính là câu hỏi: Hôm nay ăn gì?
Bán thuốc trừ sâu nhiều hơn hàng tạp hoá
Trong một chuyến đi tham quan vùng trồng rau ở Đơn Dương mới đây, anh nông dân dẫn đường khoe những trang trại khoai tây trồng bằng công nghệ cao do một thương hiệu nước ngoài về Việt Nam đầu tư.
Nhân tiện đi ngang qua làng kế bên, anh chỉ: hồi trước vùng này chỉ có vài hàng bán thuốc trừ sâu, giờ nguyên dãy đường, đông hơn hàng bán tạp hoá.
Mới đây nhất, bộ trưởng Cao Đức Phát, nói theo báo cáo thì “Chúng tôi làm xét nghiệm rau có tới 8 – 10% dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức. Nhưng người dân không phân biệt được thì người ta cho là tất cả có vấn đề.
Hoặc như thịt, chỉ có vài phần trăm thôi nhưng không phân biệt được thì người ta cho là tất cả có vấn đề thì tạo thêm sự lo lắng”, nhưng sau đó, cũng chính ông phát biểu tiếp rằng: “Hiện nay, trong hơn 800.000ha rau được trồng, chỉ mới có 700ha rau trồng theo tiêu chuẩn Việt GAP”, nghĩa là chưa tới 0,1%, nhưng chính ông cũng nói, đại ý là để người tiêu dùng tin cậy vào thực phẩm sạch, nên tiếp tục phát triển Việt GAP, vậy con số này, có làm chúng ta lo lắng không?
Cũng như chị gái tôi đi chợ, nói với vợ chồng tôi rằng: “Yên tâm đi, rau này của bà nhà quê ngồi góc đường, hàng ngày đem lên bán có ít lắm, chị canh mãi mới mua được. Bả không có phun thuốc đâu!”
Chúng tôi có nên yên tâm không vì cả chợ đều bán rau không rõ xuất xứ, còn bà này ngồi góc riêng biệt, bán rất ít và nói là tự tay mình trồng, nên chúng tôi tin (mà không cần căn cứ gì) chăng?
Thế còn thịt, thịt nạc siêu mỡ, tăng trọng bán đầy chợ, nói có vài phần trăm là bao nhiêu phần trăm, dựa trên cơ sở nào.
Chúng tôi tự bảo nhau bớt ăn thịt lại, nhưng khi về quê, thấy mẹ già vẫn để một thùng đựng để đổ thức ăn dư thừa, mẹ nói: “Bà lấy nước cơm hàng ngày vẫn đến để đem về nuôi heo”, tôi hỏi bà nuôi heo ở đâu mà giờ người ta nuôi bằng cám công nghiệp, sao bả không mua về nuôi cho khoẻ, “bả nuôi heo bằng nước cơm nên heo của bả không ăn tăng trọng, tốt chớ sao con”.
Từ đó, có bao nhiêu thức ăn dư thừa tôi đổ vào cho heo của bả ăn hết với chút hy vọng: “Heo ơi, tao nuôi mày, mày lại nuôi tao nhé!”
Nhưng người lấy nước cơm nuôi heo như ngày trước, hiếm hoi như “sao buổi sớm” và thời này, cho nên, có lẽ ai cũng như ai với chút hy vọng nhỏ nhoi: cầu trời cho mình ăn trúng miếng rau sạch thiệt, miếng thịt sạch thiệt!
Dân mình không thương nhau
Bạn tôi dạo này đi Nhật rất nhiều, có thể do kinh tế khá lên, người ta muốn đến ngay một nước được mệnh danh là văn minh nhứt nhì thế giới và với châu Á thì nhứt rồi.
Ai về cũng xuýt xoa sao đồ của Nhật đẹp thế, dân Nhật ăn mặc văn minh, sống sạch sẽ thế… và đặc biệt, phần lớn đồ của Nhật sản xuất, từ hàng tiêu dùng đến thực phẩm dành cho dân Nhật cũng là số một.
Có cảm giác như người Nhật dùng những gì tốt nhất, tất cả các sản phẩm dành cho dân của họ cũng phải là tốt nhất. Còn xuất đi nước ngoài thì tốt nhì, tốt ba. Cả đất nước họ dành cho nhau những gì ngon nhất, tốt nhất. Họ thương nhau, tôn trọng nhau và đó là chuyện rất… bình thường.
Ở Việt Nam thì khác, người Việt chỉ biết thương thân mình, rau mình trồng, gia cầm mình nuôi mình cho ăn đồ sạch, không phun thuốc quá liều lượng để mình ăn, còn bán ra ngoài thì mặc kệ, đứa nào ăn nó chết, mình đâu có sao. Vỉa hè nhà mình mình quét, bữa ăn nhà mình mình lo, đúng kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”.
Cho nên khi những phiên chợ rau, phiên chợ nông sản sạch, phiên chợ thực phẩm sạch được dấy lên, thì bấy giờ mọi người mới bắt đầu tìm đến để tạo ra những cộng đồng chia sẻ mối quan tâm, lo lắng, và tự thấy chính sự vô cảm của mình dẫn đến sự tan rã của cả một đất nước băng hoại vì lòng tham.
Hôm nay, những phiên chợ Sạch – Xanh sẽ là nơi còn lại lưu giữ chút tình đồng bào, để dân mình biết thương nhau hơn, chung tay góp sức đem bữa cơm ngon lành cho người Việt, và hơn nữa, ý thức về sống Xanh – Sạch sẽ là một động lực to lớn giúp cho người nông dân trở lại với cánh đồng lương thiện.
Lê Bảo Liên (Trà Vinh): Bây giờ nếu có chỗ nào bán rau quả sạch, chắc chắn tui sẽ mua dù có mắc hơn!
Chị Hà Thị Minh (Hà Nội): Chị chỉ biết vào siêu thị hay thỉnh thoảng có dịp về quê sẽ mua những thứ gọi là an toàn thôi em ạ. Cứ thấy chỗ nào giới thiệu những thức nhà mình hay dùng mà giá vừa túi tiền thì mình mua thôi. Biết làm sao hơn, hy vọng cơ thể mình có cơ chế thải độc tự nhiên được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Chị Đoàn Cẩm Anh (Sài Gòn): Gia đình tôi may mắn có người thân nuôi trồng thực phẩm sạch nên đã mấy năm nay gần như tôi không đi chợ hay siêu thị. Chỉ thỉnh thoảng mỗi tuần mua thêm ít rau, củ, quả cũng từ các bạn quen nhưng không kỳ vọng là sản phẩm hữu cơ, tương đối thôi.
Chị Nguyễn Thị Bích Huyền (kinh doanh tự do): Mình ít khi đi chợ vì nhà ít người lại khảnh ăn chỉ có mình là phàm ăn nên khoảng 30% bữa cơm là cơm hàng. Nhưng từ khi mở cái quán bé xíu mình siêng đi chợ hơn và hầu như ngày nào cũng đi chợ.
Hầu hết trái cây, đường, trà, bột rau câu, ly nhựa mang đi đều mua ở hệ thống siêu thị khá uy tín là Co.op, nhưng một số thứ thì chẳng tìm thấy ở siêu thị như trà tươi thì mình đành đi chợ, có khi mình đi chợ mua nhiều thứ khác nữa như là cam, thơm còn nguyên cùi…
Khi bạn hỏi mình cảm giác thế nào khi đi chợ, mình biết bạn hỏi là cảm giác khi đi chợ mua thức ăn. Thú thật với bạn là mình sợ rất nhiều thứ ở chợ và hạn chế mua một số thứ ở chợ, nhưng chợ có cả trăm người bán thì không phải ai cũng chỉ toàn bán những thứ độc hại, họ biết khá rõ xuất xứ của trái bí, bắp cải xanh từ đâu… dù mua ở đâu thì cảm giác về uy tín của người bán cũng đóng vai trò quan trọng.
Không thể phủ nhận là chợ rất nhanh, tiện, sớm, đa dạng và khá vui nên theo mình khi tiếp nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông cũng như khi đi chợ đều đòi hỏi mình cần phải tỉnh táo và dù gì thì mỗi sáng sớm mình đều chạy xe ra chợ, đến hàng quen mua trà tươi về đãi khách.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này