12:00 - 15/12/2019
Nếp nhà: Giữ ấm chỗ nằm
Mỗi mùa cuối năm, mẹ lại ôm con kể chuyện. Chiếc giường ấm, chăn gối ấm và lòng mẹ thơm.
Tôi thích nhất chuyện trong “Nhị thập tứ hiếu” có chàng trai, cứ tới mùa đông, sau khi đã mắc mùng cho mẹ, cậu lại lên chỗ mẹ nằm. Mẹ kể đến đó, tôi thắc mắc: “Sao con lại ngủ trước mẹ già yếu được? Con đã mắc mùng rồi thì phải mời mẹ lên nằm, đắp chăn, giắt mùng cho gọn ghẽ rồi mới đi nằm chớ?”
Mẹ nói, từ từ để nghe mẹ kể đã, cậu ấy lên nằm một lúc, rồi lúc đó mới đưa mẹ vào giường, nằm chỗ cậu ấy mới ngồi dậy, chỗ đó đã ấm, mẹ nằm xuống sẽ không bị lạnh nữa.
Tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy hoài, mỗi khi nhớ đến chàng trai ấy. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là nhân vật Hoàng Hương, người đời Hán, mẹ mất năm chín tuổi, hết lòng phụng dưỡng cha trong truyện thứ 15 Phiến chẩm ôn khâm. Mẹ đã đổi vai.
Thuở nhỏ, chúng tôi được dạy bài học hiếu nghĩa, trung hậu qua những câu chuyện kể của bà, của mẹ. Đến khi lớn lên, càng thấm thía câu nói: “thương người như thể thương thân”. Hiếu nghĩa với mẹ cha là để răn dạy con mình, nhưng giữ ấm chỗ nằm còn là câu chuyện không chỉ mang tính hiếu nghĩa, với tôi, nó là bài học “đối nhân xử thế” giản dị mà sâu sắc vô cùng.
Bây giờ nhiều người nói đến “cho và nhận”, rồi đâm ra lo âu. Liệu mình cho đi thì sẽ nhận lại cái gì? Hay mình cứ cho rồi sẽ có người cho mình lại? Mình nhận nhiều rồi thì giờ phải cho đi…
Tôi thì nghĩ khác, cho và nhận là điều rất tự nhiên trong cuộc sống này, nó chẳng phải là điều gì ghê gớm hay phải trở thành “quan điểm đạo đức” gì cả. Vốn dĩ chúng ta đã cho và nhận hàng ngày, chỉ là chúng ta khi làm điều gì, liệu có ý thức về nó hay không mới quan trọng. Khi chúng ta sống ích kỷ một cách rất “hồn nhiên”, chính là chúng ta rơi vào hai chữ sống “vô minh”. Khi biết ích kỷ rồi mà vẫn biện bạch cho điều đó, là chúng ta rời vào hai chữ “hèn yếu”. Đã biện bạch rồi mà còn vẫn tiếp tục ích kỷ, thì chúng ta đã rơi vào hai chữ “nhẫn tâm” và kết thúc, chúng ta đã để cái ác sống trong mình một cách vô minh, hồn nhiên, hèn yếu, nhẫn tâm như thế thì liệu hô hào “cho và nhận” có giá trị gì?
Anh bạn tôi nói bà nội anh không biết chữ, nhưng thuộc hết Kim Vân Kiều, Cung oán ngâm khúc, Lục Vân Tiên… Bà kể tới đoạn nào là nhân đó nói về tính cách, ứng xử, và cả luận về “tướng số” nữa cho anh nghe. Về sau này, mỗi lần gặp người lạ, anh lại nhớ lời bà “tâm sinh tướng”, dù vẻ ngoài có xấu xa, hãy nhìn vào ánh mắt họ, cảm nhận nụ cười họ, sẽ thấy rõ tâm can họ.
Mẹ tôi thường nói con người cũng như bao giống vật hữu tình khác, có xúc cảm để thương yêu, giận hờn, ghét bỏ. Nhưng con người nếu đã bị thúc dậy cái ác thì không ai ngăn được, vì thế mà phải biết yêu thương từ ngọn cỏ, cái cây đến các giống vật chung quanh, cho cái ác dần được tiêu tan. Để có lúc ai đó khiến mình nổi cơn ác, biết chế ngự bằng tình thương vạn vật.
Nhớ lại những câu chuyện kể của bà và mẹ năm xưa, nghe chẳng khác gì Đức Dalai Lama ngày nay giảng về lòng bi mẫn, tình yêu thương. Cho nên, nếu trong đời chúng ta có yêu kính một ai đó, thì người đó có khi là người gần gụi với mình, chứ không chỉ là những bậc
vọng trọng mang tính tâm linh siêu việt.
Thường những người hay nói tới sự siêu việt, lại rất ích kỷ với người.
Tịnh Thuỷ (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bill Gates lần đầu tiên ‘đặt quyết tâm cho năm mới’
Vì sao GDP quý 1 tăng thấp nhất 3 năm?
Xây dựng hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm quanh Thủ Thiêm
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm
Nhật ký Yale: Ngày nịnh học sinh
Tags:hiếu nghĩanếp nhà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này