11:53 - 01/12/2019
Nếp nhà: Sỏi
Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi hay nói: “Sao mày ăn nhiều mà mày không mập gì hết vậy?”
Đúng là như thế, tôi ăn rất nhiều, trong những bữa ăn mẹ còn nhường cho tôi ăn. Mẹ không chỉ nhường mà còn dành cho tôi miếng ngon, nếu còn thì mẹ mới ăn. Tôi hay bị đau bụng, và mỗi lần đi học về là gương mặt lúc nào cũng tái mét. Mỗi ngày tôi phải đại tiện tới năm, sáu lần, có khi còn nhiều hơn. Uống thuốc vẫn không hết.
Thấy vậy, mẹ đưa tôi đi siêu âm ở một bệnh viện tư. Bác sĩ nói, tôi bị sỏi mật. Nhìn vào hình, ông ấy nói, cục sỏi tới 1,2cm.
Tôi cảm thấy rất lo sợ. Bởi lúc đó có người bảo, nếu mày cắt túi mật, mày sẽ chết sớm. Chết. Tôi sợ chết. Ý nghĩ về cái chết cứ đè nặng lên tâm hồn của một đứa trẻ như tôi, làm tôi càng lo lắng, càng đau buồn. Có khi tôi nghĩ nếu tôi không ngưng buồn, chắc tôi chết vì buồn trước khi vì bệnh.
Thế là tôi phải uống thuốc. Uống đủ thứ người ta mách bảo. Kim tiền thảo. Chuối hột phơi khô đem đi tán thành bột. Ăn khóm. Uống lá từ bi với bia. Tôi còn uống cả mật gà mật vịt. Mấy lần mẹ mần thịt con vịt, mẹ lấy cái mật của vịt và bảo tôi phải nuốt tươi. Tôi hả họng, để cho cái mật từ từ trôi xuống bụng. Tôi còn đến chỗ bà bán cháo vịt, xin hết mấy cái mật về và phơi khô, để dành uống từ từ.
Có một loại thuốc mà tôi rất thích, đó là rau om với nước dừa. Mẹ tôi cười bảo, mày bệnh mà sướng quá. Bởi khổ là khổ mẹ tôi. Mẹ tôi phải giã nát rau om, rồi bóp và lọc lấy nước. Sau đó cho nước rau om hoà vào nước dừa. Mẹ tôi làm hết, mẹ chỉ kêu tôi quạt muỗi để mẹ làm cho nhanh thôi.
Tôi cầm ly nước, uống vào, nó thật ngọt ngào và thơm mát. Vừa uống, tôi vừa dõi theo hình bóng mẹ đang mang khăn lọc và đồ giã xuống bến sông rửa, giặt, dù là trong nắng trưa hay chiều tối. Mẹ phải giặt để còn làm ly khác cho tôi.
Mấy tháng sau, mẹ dẫn tôi đi siêu âm. Cục sỏi đã bị tán nhuyễn ra. Tôi sẽ không chết sớm. Tôi vui mừng, mẹ tôi vui mừng. Mẹ tôi còn có thêm một niềm vui nữa, vì lúc đó, chị tôi sinh em bé. Lần đó, chị nằm lửa ở nhà cho mẹ chăm sóc. Mẹ lại tất tả, lại chăm sóc con, cháu. Mà mẹ vui.
Sau này, cục sỏi ấy đã biến mất.
Biết đâu, trong lòng ta đang có cục sỏi, và chỉ có tình yêu thương mới làm tan đi cục sỏi ấy. Tôi vẫn nghĩ vậy khi nhớ về cục sỏi đã bị tan nhuyễn ra dưới bàn tay của mẹ.
Đặng Văn Hùng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này