11:59 - 18/08/2019
Hoành tráng cô tịch nhị tỳ Manila
Những căn nhà hai ba tầng nối nhau, lăng tẩm hoành tráng, đường bê tông mấy làn dài hun hút… chứ không phải mấy ngôi mộ, nhà mồ nho nhỏ thường thấy. Nhưng hoang vắng cô tịch đến rợn mình.
Nói không sợ mắc cỡ, tôi biết đến từ “hui nhị tỳ” (đi ra gò mả) lúc gần đây đọc lại Bình-nguyên Lộc. Với tôi, từ bãi tha ma trong tiếng Việt hơi tượng hình và hoang lạnh.Chọn dùng từ Hán Việt, vì đó là chốn an nghỉ của các Hoa kiều, tôi thích nhị tỳ hơn là nghĩa trang, nghĩa địa. Không chỉ lạ, nó gợi hương duyên ngày nào Sài phố, mà ai lỡ đem lòng mến sẽ dễ xao lòng khi đọc lại truyện xưa sách cũ.Dù biết mấy chốn đó nhiều âm khí, với vài điều huyền bí khoa học chưa giải thích được không phải là nơi lơn tơn dạo chơi một mình.Nhưng đọc ghi nhận của du khách thấy tò mò. Thêm nữa đang ngộp thở với không khí đông đúc lấn chen ở phố Tàu, Manila, tôi lò dò tới. Ngỡ ngàng.Lành lạnh gáy.
Được mệnh danh Little Beverly Hill, Millionaires’ Row (các khu nhà giàu Mỹ)…Chinese Cemetery rộng tới 54 hecta, thuộc quận Santa Cruz, phía bắc Metro Manila.Bước vô, quá ngỡ ngàng. Nếu bị bịt mắt mang tới, dễ tưởng lạc tới khu phố ngoại ô khang trang với đường bê tông, nhà 2 – 3 tầng nối nhau tít tắp. Chỉ thiếu bóng người. Trong nhà đủ đầy vật dụng, công trình phụ, vệ sinh, bếp… Hồi mới xây năm 1843 nhỏ xíu, đến 1863 nhị tỳ mới mở rộng nhờ các thương gia mua đất tặng. Lúc đầu chỉ dành cho người Hoa không theo Công giáo, bị từ chối chôn ở nơi khác, nên loáng thoáng chùa đỏ vàng rực sắc – càng thêm giống phố. Cộng đồng Hoa kiều thời đó, cả giờ, rất giàu có, nên các căn nhà thay thế mồ mả xây to đẹp, có sân vườn, lầu có ban công hoa nở, nhiều căn có máy lạnh (!). Chưa kể lăng tẩm người nổi tiếng, của dòng họ… càng hoành tráng.
Có vài di tích của Manila nằm trong nhị tỳ. Như chùa Chong Hock Tong có từ năm 1850 là chùa Tàu cổ xưa nhất thủ đô, hay Đài liệt sĩ tưởng niệm Hoa kiều hy sinh trong Thế chiến 2… Nhưng nói thiệt là bữa đó lang thang tôi thấy rờn rợn cái không khí vắng lạnh, dù xế trưa nắng chang chang. Ngộ nữa là bị lạc, dù đường vuông vắn giao nhau, nên càng nổi da gà. Rồi thấy tấm bia cho biết nhị tỳ từng là pháp trường thi hành án tử của người Nhật hồi năm 1940, với mấy mươi ngàn oan hồn ngã xuống càng thêm ớn lạnh. Dù kiến trúc đền chùa, lăng mộ trải suốt 150 năm được xem như bảo tàng mở độc đáo. Nét Tàu người Minh Hương mang theo từ Phúc Kiến, sự phối trộn các trường phái tân cổ điển hiện đại (modern neoclassicism), tân Phục hưng (neo-renaissance)… đa dạng, đẹp. Nhưng không phải tất cả đều to lớn hoành tráng, giữ gìn cẩn thận, có nơi thuê bảo vệ đứng canh, có vài khu mộ nhỏ hoang phế đổ nát, cũng như hết thời gian thuê đất bị đập bỏ, đổ nát rêu phong… nhấn thêm sự hoang vắng, cô liêu.
Ra khỏi nhị tỳ, tôi thở phào hoà vào đám đông tan tầm. Chẳng biết không khí dịu đi vì chiều xuống, hay được trở về với người sống sau mấy giờ lang thang trong hoang vắng cô tịch với người khuất, làm tôi hết thấy bức bối với việc chen lấn nhiệt náo, mà còn thích hơn.
Sau, tôi còn vô nghiêng ngó nghĩa trang của người Anh ở Kolkata. Có cảm nhận với cỏ cây thâm u xanh mịt mờ rêu phủ rất khác đường bê tông, nhà mộ to lớn sạch bóng như nhị tỳ Manila. Đó là chuyện thú vị được tặng kèm bữa lang thang tìm đến nhà Mẹ Theresa, hy vọng có dịp chia sẻ cùng quý vị.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Người yêu mới của ẩm thực Việt
‘Ngài Bún Chả’ đưa ẩm thực Việt ra thế giới
Khâu nhục ngon nhưng Sài Gòn hổng rành
Trải nghiệm một lần trong đời ở khách sạn dưới biển The Mukara
Bia bọt thiếu do biến đổi khí hậu làm năng suất lúa mạch giảm?
Tags:nhị tỳ manila
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này